Chương 37

CHƯƠNG 37

Sáng sớm, đương kim hoàng đế Tư Mã Ngung phái cung nhân đến các nơi trong hậu cung đọc chiếu thư sắc lập Hoàng quý phi.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Quý nhân của Trường Lạc cung vốn là con cháu quý tộc, tú dục danh môn, bản tính nhu gia, đã giáo dục tốt Tam hoàng tử. Nhất định có thể hầu hạ hoàng thái hậu, cùng trẫm cầm sắt đồng hài, bách niên giai lão, tấn phong thành Lệ Hoàng quý phi. Lấy tuyên hồ giáo, lấy tương nội trì, hoàng hậu Trần Thị bị nhiễm phong hàn, nằm liệt giường, trẫm không đành lòng để nàng làm việc vất vả, nên lệnh Lệ Hoàng quý phi tạm thời nhϊếp chính quyền của hoàng hậu, chỉ huy Lục cung, khâm thử”.

Hoàng hậu hôm qua tinh thần còn sảng khoái, thế nhưng hôm nay lại đột nhiên nhiễm phong hàn, nằm liệt giường, không thể trông coi công việc. Ngôn ngữ được dùng trên người Từ quý nhân, đều là có trong danh sách lập hoàng hậu mới có thể xuất hiện trên chiếu thư, cho nên mọi người trong hậu cung vừa nghe chiếu thư được ban ra, liền rủ nhau tới tẩm cung của hoàng đế tặng lễ vật cho Từ Húc.

Đức Tần sau khi được thăng làm Đức Phi, liền giao Tư Mã Cần cho Từ Húc dạy dỗ, học tập đạo lý làm người làm việc. Suy nghĩ vì huynh đệ hài hòa, nên hắn đồng ý, khiến cho Hiền Phi cũng đưa ra thỉnh cầu đồng dạng, nhưng bởi vì Tư Mã Hằng và Tư Mã Kiện chỉ mới hai tuổi, còn rất nhỏ, không thích hợp với việc rời khỏi mẫu thân, nên hắn cự tuyệt.

Sau khi mọi người rời khỏi hậu cung, Tư Mã Cần đem Hiếu Kinh mà mình sao chép đưa cho Từ Húc xem, vừa rồi cũng đã đưa Hiền Phi phân giao lại cho hai tiểu hoàng tử. Tư Mã Khiêm cũng thực nhu thuận mà xoa bóp chân cho mẫu phi.

“Cần Nhi, thư pháp của ngươi không tồi, là phỏng theo nhị vương sao? Ở tuổi này mà có tạo nghệ thật không dễ dàng, Cần Nhi phải tiếp tục cố gắng, chỉ cho Khiêm Nhi học hỏi”. Từ Húc đối Tư Mã Cần thêm vài phần kính trọng.

“Cảm tạ mẫu phi tán thưởng, Cần Nhi nhất định sẽ cùng Khiêm Nhi nghiên cứu thư pháp, giúp đỡ cho nhau. Đúng rồi, mẫu phi cũng học thư pháp sao”.

“Mẫu phi am hiểu thể chữ Liễu, thư pháp này nét vẽ mạnh mẽ, viết trong sáng hùng tú, hơn nữa tự tự nghiêm cẩn, phải cẩn thận tỉ mỉ”.

Ngay lúc mẫu tử đang trao đổi thư pháp, vài cung nhân đi vào chính điện, cũng không hướng Từ Húc thỉnh an, trong đó một người tiến lên nói: “Hoàng hậu nương nương có chỉ, Lệ Hoàng quý phi quỳ xuống nghe lệnh”.

“Vị công công truyền chỉ này, thỉnh bẩm hoàng hậu, bản cung tối hôm qua cả đêm phụng dưỡng Thánh Thượng, tay chân bủn rủn, thứ không thể quỳ xuống nghe chỉ?”. Bọn họ kiêu ngạo như vậy, khiến Từ Húc quyết định ra oai phủ đầu.

Tư Mã Cần và Tư Mã Khiêm ngồi hai bên Từ Húc, cùng nhau xem mẫu phi đối phó với người hoàng hậu phái tới như thế nào.

“Ngươi thực to gan, không đem Hoàng hậu nương nương đặt ở trong mắt”. Cung nhân nọ sinh khí quở trách.

“Đến tột cùng là ai to gan hơn ai, thân phận của ngươi là gì mà dám đứng trước mặt bản cung quát tháo, nhanh tuyên chỉ”. Người hắn không sợ hãi chính là nô tài.

“Hoàng hậu nương nương có chỉ: truyền Lệ Hoàng quý phi đến gặp mặt bổn hậu, khâm thử”. Thấy hắn quả thật không định quỳ xuống, cung nhân nọ kiêu ngạo mà tuyên chỉ, tựa như nói xong, Từ Húc sẽ ngoan ngoãn đi theo.

“Vị công công này, thỉnh bẩm hoàng hậu, Thánh Thượng đêm hôm qua đã lệnh bản cung, khi thánh giá không ở đây, bản cung không được chấp thuận bất cứ thánh chỉ gì, không được rời khỏi Đại Minh cung nửa bước. Không phải bản cung muốn làm trái ý chỉ hoàng hậu, có lẽ nên đợi thánh giá hồi cung, bản cung sẽ bẩm lại, sau mới đến tẩm cung hoàng hậu thỉnh tội”. Hắn tự hành suy diễn theo lời của hoàng đế.

“Làm càn, Hoàng hậu nương nương vừa rồi phân phó nô tài, nếu Hoàng quý phi cố ý kháng chỉ, lệnh nô tài đem Hoàng quý phi áp tải tẩm cung, Hoàng quý phi vẫn là ngoan ngoãn theo nô tài đi”. Cung nhân nọ định dùng vũ lực giải quyết.

“Vũ y vệ”. Từ Húc hướng vũ y vệ đứng hai bên kêu lên. Vũ y vệ là Ngự lâm quân tinh nhuệ nhất, chuyên trách bảo hộ an toàn của hoàng đế.

“Thần nghe lệnh”. Vũ y vệ thanh âm chấn động, khiến cung nhân sợ tới mức quỳ xuống.

“Nô tài này dám ở tẩm cung của thiên tử gây khó dễ, vọng tưởng bắt bản cung, phạm tội đại nghịch bất đạo, hiện ngươi bắt hắn lại, chờ Thánh Thượng trở về xử lý”. Hắn một bên vuốt đầu đứa con, một bên sai khiến vũ y vệ.

“Hoàng quý phi nương nương thứ tội, nô tài chỉ là phụng mệnh”. Vũ y vệ đem toàn bộ cung nhân dẫn đi an trí.

“Mẫu phi, ngươi thực lợi hại nha”. Tư Mã Cần cùng Tư Mã Khiêm đồng thời hô to bội phục Từ Húc.

“Mẫu phi phải bảo vệ các ngươi, các ngươi đều là tiểu hài tử của mẫu phi”. Từ Húc cười nói.