Xin chào, tác giả vừa mới có chuyện vui nha vậy nên se cho hai anh chị nhà mình chút hạnh phúc. Nhưng mà, muốn hạnh phúc á, cứ từ từ, khổ một chút đã hihi. Đó là gì, chạy hai vòng sân trường thôi mà.
Chạy, lại chạy, địa ngục đời Jee đây rồi, hôm nay thử cổ gắng một chút, cố lên không thể buổi học đầu tiên đã không suôn sẻ được, cố lên, cố lên, cố mãi không lên. Đù má, Jee vừa chạy được nửa đường, đã có thành tích vô cùng vượt trội là chạy cuối lớp. Trời đất có cần trêu ngươi con người vậy không.
Jee đã ở cuối rồi, phải cố gắng một chút, cố gắng lên, Jee chạy thục mạng lên phía trước. Nữ chính của chúng ta đang vất vả với thử thách đầu thời gian đại học này thì nam chính ở đâu vậy trời. Ở đây chứ đâu, Key đã chạy hết vòng đầu rồi giờ đang bắt đầu vòng thứ hai và quan trọng nhất là đi đầu và bỏ xa những sinh viên khác trong lớp, anh chị này có cần tương phản vậy không, người chạy đầu người đi cuối, thật là hết nói nổi.
Jee cuối cùng cũng chạy qua một vòng, bị các bạn cùng lớp bỏ xa, khiến cho Jee cầng đâm đầu vô chạy nhưng sức người có hạn, lúc nãy Jee đâm đầu vào chạy giờ thì mệt tốc độ có thể nói thua ốc sên. Bỗng Jee thấy trước mặt toàn một màu đen với sao cùng trăng. Jee ngất ngay trên đường chạy, các bạn đi trước đã bỏ xa không biết có ai đến cứu Jee không đây.
Key đã chạy xong hai vòng đang đi về phía trước thả lỏng thì gặp một xác chết, à không gặp Jee ngất ngay trên mặt đật. Key quả thật là có thù với người này nhưng khi người ta gặp chuyện khó thì máu trượng phu nổi lên. Quyết định bế Jee lên đi tới phòng y tế gần nhất. Đây là sân lớn nhất của toàn trường, đi tới phòng y tế khá xa vậy mà quanh sân lại có nhiều người vậy thật là biết thế không bế cái của nợ này nữa rồi.
Nói vậy thôi vẫn phải đưa người ta đến chứ, Key dù gì cũng là nam tử hán đại trượng phu cơ mà. Vậy là Key phải đưa Jee tới phòng y tế tiện thể làm phụ tá luôn.
Sau một thời gian vô cùng dài khoảng hơn hai tiếng cuối cùng cô nương nhà ta đã tỉnh.
-Cậu tỉnh rồi à
-Cậu, sao tôi ở đây
-Cậu đang chạy thì bị tụt huyết áp, ngất, tôi bế cậu vào đây
-Vậy à, tôi, tôi
-Thôi nghỉ đi tôi không đợi lời cảm ơn của cậu đâu, tôi tổn thọ mất.
-Minh Tường à, cảm ơn cậu, xin lỗi cả những việc trước đây nữa
-Thật không ngờ cậu lại xin lỗi tôi trước đấy, thôi nghỉ đi, tôi không để bụng chuyện đó đâu, tôi cũng có lỗi mà
-Nếu cậu cũng có lỗi thì cũng phải xin lỗi tôi chứ
-Cậu. không phải tôi vừa cứu cậu sao
-Ai nói cậu cứu người thì không phải xin lỗi chứ
-Thôi được tôi xin lỗi được chưa, bây giờ tôi phải về rồi
-Ừ tạm tha cho cậu đó, về cẩn thận
-À cậu có quen ai ở đây không để tôi gọi lên chăm sóc cậu
-Tôi chẳng quen ai ngoài mấy người cùng phòng cả, cậu có thể gọi giúp tôi chị Linh ở phòng 506 được không
-Cậu ở phòng đó á
-Ừ có sao không
-À không có gì, tôi đi chút nữa sẽ gọi chị ấy lên cho cậu, nghỉ đi
Hihi hôm nay toàn màu hường thôi nhá, chúc chị Jee mau khỏi bệnh để thành cặp với anh Key. Hôm nay toàn bộ thâm thù đại hận của hai con người này đã được chút bỏ qua một tai nạn mà không tai hại. Hai người này coi như xong nha, tiếp theo sẽ là chút thời học sinh cấp ba vô cùng ngây thơ trong sáng cũng đầy màu hường. Đó là chuyện gì mọi người chắc cũng đoán ra rồi chứ, tất nhiên là hai con người còn lại rồi, là Hoàng Minh Quân và Vũ Thị Ngọc Uyên. Hẹn gặp lại cháp tới cháp 8 lớp 11 huyền thoại. Mọi người lướt qua cho xin một cái con men đi thấy chẳng có cái nào à