Đã tới học kì thứ hai rồi thời gian trôi qua nhanh thật, Mai Anh và Minh Tường phải quay về trường học thôi. Đã nghỉ nguyên học kì rồi, không học bổ xung thì có mà không ra trường được. Kì này cũng học một nửa kì rồi xin thi trước thôi chứ đến gần hè lại phải cho ra mắt bộ sưu tập mùa hè cũng chẳng học được gì đâu.
Về lại kí túc xá. Có vẻ kì học lần này thấy mấy người bạn cùng phòng của Mai Anh lạ nha, cải Chi và Linh đang dọn đồ. Không phải là sau khi thi chỉ được nghỉ một ngày sao, họ có về cũng không về được. Vậy hai người họ làm gì đây ta, dọn ra ngoài ở, hay nghỉ học. Cũng dễ lắm, thời nay học hay không, không quan trọng
- Này hai người định dọn đồ đi đâu vậy
- Chị định dọn ra ngoài ở, còn Chi chắc sẽ về nhà
- Cha mẹ tớ nói nhà cũng gần không phải ở kí túc xá
- Mai Anh không biết đâu nhìn Chi như vậy thôi nhá, nhà giàu kếch sù luôn, là tập đoàn tái chính đó
- Thôi đi chị Linh có gì đâu mà khoe
- Chị Linh, chị định ra ngoài ở sao, bên ngoài mất trật tự lắm, chị hay ở đây đi
- Yên tâm, chị ấy đi cùng người yêu kìa
- À, cái anh Trung phòng kế đúng không, hai người này vấn đề nha
- Này
- Xem người ta mặt đỏ rồi kìa, kiểu này tui sắp phải chuẩn bị tiền mừng đám cưới rồi
- Thôi đi Mai Anh, em cũng có hơn đâu, cả tháng nay cùng Minh Tường mất hút, không phải đi bàn chuyện đại sự đó chứ
- Chị sao không chịu được chuyển sang em là sao
Hai chị em nói chuyện một chút thì Trung chay qua
- Mấy chị em xong chưa, sang đây ăn tối chung đi hôm nay ngày gì mà Tường mua nhiều đồ ăn quá trời à
- Bây giờ là ăn chiều
Thế rồi cả ba người cùng chay sang. Sinh viên mà, thịnh hành nhất là ăn lẩu. Sáu người, ba nam ba nữ quây quần bên cái bếp lẩu ngồi ăn cùng nhau. Cái tiết tháng cuối tháng hai thật là chiều người đi, gió se lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất. Sáu người một tương lai lớn đang chờ đón họ sau bốn năm đại học.
Từ sau khi ba người Linh Trung Chi chuyển đi hai phòng kí túc xá cũng không có thêm ai cả. Nhà Bắc không khá giả thường vào buổi tối kiếm việc làm thêm không hay về phòng, chỉ còn hai người kia. Minh Tường lâu lâu lại chay sang phòng của Mai Anh ngủ chung. Nói ngủ chung chỉ đơn giản là ngủ thôi nhé hai người này ngoan lắm không làm gì đâu
Thế rồi tình cảm lớn dần theo thời gian, khì thi cuối học kì hai chuẩn bị bắt đầu thì Minh Tường chuyển sang ở cùng phòng với Minh Hi luôn. Đối với quản kí túc xá thì Minh Tường vẫn là người ở phòng đối diện phong Mai Anh nên cũng chẳng có ý kiến
Nhưng rồi chuyện đâu có bình yên trôi qua như vậy. Hai con người yêu nhau, hằng đêm ngủ chung phòng, toàn là người hiện đại, họ đã quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Cũng không sao hai người là con cái hai nhà môn đăng hộ đối, lại là đối tác nên có nói muốn cưới nhau hai bên gia đình cũng sẽ đồng ý
Đó là ý nghĩ của hai người họ. Nhưng thực tế luôn khốc liệt hơn nhiều
Trong tình yêu con người luôn mất đi cảnh giác, lúc này chính là lúc con người trở nên yếu đuối nhất. Hiện tại họ đang ngập trong tình yêu màu hồng không biết rằng tai họa tối tăm đang rình rập họ một ngày nào đó sẽ cuốn trôi bọn họ cướp đi hạnh phúc của họ
Đó là cuộc sống