Thật là mệt quá đi tối hôm qua mất máu nhiều quá Key suýt ngất luôn. Mà cũng tại tâm hồn đen tối quá cơ. Hôm nay mũi vẫn còn máu khô. Khổ quá, may người ta không đuổi ra ngoài trong tình trạng đó. Nếu không sáng nay mặt báo có tin vui rồi.
Sáng sớm hai người lén lút đi khỏi công ty. Jee thật sự không muốn để cho ai biết hôm qua hai người ở công ty này, cô nam quả nữ, gây loạn tâm lý. Nhất là phụ huynh mà nghe tin này không biết giải thích làm sao. Thế nê hiện tại hai người đang có mặt tại cái nơi gọi là cửa thoát hiểm để đi xuống dưới mà không ai biết
- Này sao phải đi đường này chứ, cậu muốn thể dục thì cứ đi, để tớ đi thang máy, đi bộ ba mươi tầng cầu thang không ít đâu
- Cậu ngoan ngoãn đi đi, nếu không mọi người phát hiện ra tớ cứ cậu tớ sử
- Rồi nhưng ít nhất cũng phải cho tở thở tí đã mệt quá
- Con trai gì mà yếu thế, mới đi có một lúc mà
- Cậu nói không nhìn sao
Thì Jee nói không nhìn thật Key có ôm một tá đồ, nói đúng hơn chính là tá bông băng của ngày hôm qua. Vì sợ có người vào phòng thấy và phát hiện nên Jee bắt Key mang theo chúng đi phi tang. Thêm một số đồ nữa là đầy một thùng đồ.
- Thôi đi nhanh đi, tranh thủ còn sớm, 8h nhân viên dọn vệ sinh sẽ đi qua khu này
- Gì mà chuẩn thế, giờ 7h 45, còn mười tầng nữa đấy
- Đó là việc của cậu tớ không liên quan. Nếu phát hiện tớ nói tớ đi làm còn cậu, không muốn bị bảo vệ bắt thì nhanh lên.
- Tớ biết rồi, cậu cũng nhanh lên
- Tớ đi trước cậu mà
Sau cuộc vận lộn với cái cầu thang, ai người cuối cũng đi tới tầng hầm để xe thoát, phi tang đống đồ kia là xong.
Xong việc này thì có việc kia hai đứa nhỏ lại gây chuyện. Đến mệt với hai tiểu quỷ này. Gia gia ơi đưa họ đi giùm con.
Thì cũng không có gì cả chỉ là ở trong quán Bar không sử lí được chuyện nên quay lại tấn công cái lớp vừa yên ổn được một hôm. Nhưng dù sao thì cái lớp không chịu rắc rồi mà là hai anh chị
Hôm nay bại chiến trường không tập chung ở cái lớp 11A1 nữa mà đó đã chuyển sang quán Bar. Tuy nhiên không ngu gì hai cô cậu quay lại Bar MAY, tất nhiên chuyển địa điểm tốt nhất là để hai ông bà này không biết được. Đó là Bar NIGHT.
Quán Bar này tuy so với MAY thì kém xa nhưng nó vừa mới mở được hơn tháng mà hai ông bà kia đã không còn đi Bar cách đây nửa năm rồi, chắc lần này thoát nè.
Thế nhưng sau một hồi đập phá linh tinh hai đứa đang bị giữ lại, đừng tưởng người mói mà dễ bắt nạt. Thế lực của mỗi Bar có riêng hai cô cậu này dám đến đây phá có vẻ chán sống rồi mà. Vậy là lại gây chuyện rồi.
- Hai đứa mày muốn chết sao phá Bar hả
- Ông im miệng tôi đang chúng tôi đang xử lí ân oán cá nhân, ông bước vào đừng có trách.
Phá rồi còn mắng ông chủ hai người này có vẻ hơi chán sống rồi mà. Vậy là bị bắt lại. lúc bị bắt mới biết là mình ngu rồi. Vậy rồi cũng cắn răng gọi anh chị đến lo vụ này. Chứ ngu gì bây giờ mà cứng lên với tụi này không biết còn mạng về nhà không nữa.
Hai anh chị kia vừa về tới kí túc xá trường thì nghe cái tin động trời kia suýt thì ngất. Chạy với tốc độ máy bay phản lực tới quán Bar kia. Hai cái con người trời đánh này không biết kiếp trước đốt chùa hay sao mà gặp phải hai đứa em này chứ.
Đến Bar tốn một khoản tiền không nhỏ để đền cho quán cùng một số tiến cũng coi là làm bồi thường. Lần này thì chết rồi hai em, Lần trước coi như lần đầu bỏ qua, lần này thì không phải là lần đầu lại còn là gây họa lớn muốn sống thì ngoan ngoãn đi.
Hai đứa bị phạt cắt tiền tiêu vặt cấm cửa hai ngày, viết một tờ hối lỗi một vạn chữ bộp cho hai anh chị và quan trọng nhất là phải bình thường hóa quan hệ không được cãi nhau.
Cuối cùng thì ân oán hai người này cũng xong