Chương 21: Nguồn cơn

Nửa giờ sau, Trần đại sư và những người khác bắt trói tám con ác quỷ quay trở lại. Đám người lần thứ hai tụ hội trong biệt thự nhà họ Lý, tuy rằng trên người từng vị đều lấm lem, nhưng cũng may đều không có thương tổn tới tính mạng.

“Tổ tông!” Triệu Thần Tinh từ trên người Trần đại sư nhảy xuống, hưng phấn nhào về phía Triệu Dã, đâu còn dáng vẻ buồn ngủ híp mắt.

Triệu Dã vươn tay tiếp được bạn nhỏ: “Có bị thương không?”

“Không có ạ.” Triệu Thần Tinh kích động không thôi, lời nói ra cũng không trải qua suy nghĩ: “Trần đạo hữu thật là lợi hại, lần nào cũng có thể bắn trúng ác quỷ, dùng mấy tấm phù triện là đã bắt gọn hết ác quỷ luôn. Trước đây con chỉ từng gặp cảnh tượng này trong ti vi thôi!”

Vô hình chung bối phận bị một rơi xuống một bậc, Trần đại sư: “…”

Rõ ràng là khen, vậy mà Trần đại sư nghe xong không có chút nào vui vẻ.

Tại sao nhóc gọi Triệu Dã là tổ tông, mà tới lượt ta lại thành đạo hữu? Ta hoài nghi nhóc trả thù vụ ta gọi nhóc là gấu con lắm nha, ta có chứng cứ đấy!

Thế nhưng Trần đại sư cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng phun tào, sau đó ông lại nghĩ tới lúc đầu nhóm đại sư bọn họ đã tỏ vẻ ghét bỏ Triệu Dã và Triệu Thần Tinh. Ông vừa lúng túng không thôi, vừa đưa ba lô trong tay cho Triệu Dã: “Chủ yếu là nhờ phù triện của Triệu… tiền bối lợi hại!”

Vốn ông muốn gọi Triệu Dã là đạo hữu, song nghĩ rồi lại nghĩ, dù sao người tu đạo chú ý thành tựu làm đầu, Triệu Dã mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cho nên xưng đạo hữu sẽ không hợp. Cái này cũng giống như lúc trước bọn họ cảm thấy Triệu Dã là một một tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám xưng đạo hữu với bọn họ. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó đối phương nào có thất lễ, rõ ràng chỉ là đơn thuần khách khí thôi. Chỉ là bắt ông theo Triệu Thần Tinh gọi Triệu Dã tổ tông là không thể, cả đời cũng không thể!

Vì vậy Trần đại sư nói: “Vừa nãy bởi vì tình thế bức bách, cho nên bất đắc dĩ tự ý lấy phù triện của tiền bối ra dùng…”

Lúc này ông mới nhớ tới, vừa nãy bởi vì đột nhiên phất nhanh mà quá mức hưng phấn, cho nên ông chỉ lo cứu người và giáo huấn ác quỷ, lại quên mất phù triện không phải vật của mình. Khi giao chiến thật sự rất thẳng tay, cho nên phù triện trong ba lô chỉ còn dư lại gần một nửa.

“Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định bồi thường theo giá thị trường.”

Trần đại sư trong lòng vừa vui vừa xót. Vui chính là rốt cuộc cũng được thể nghiệm một hồi cảm giác giàu nứt đố đổ vách, xót chính là vì ông sắp bồi thường đến phá sản.

Nhưng không nghĩ đến Triệu Dã tiếp nhận ba lô xong chỉ thuận miệng nói: “Không có chuyện gì, mấy tấm phù triện mà thôi.”

Đống phù triện này chỉ là tác phẩm luyện tay nghề, bởi vì lúc thường không có đất dụng võ cho nên đều xếp xó. Lần này mang chúng theo là để ngừa vạn nhất, không nghĩ đến hắn không cần dùng tới, ngược lại lại giúp nhóm Trần đại sư một tay, cũng coi như không lãng phí.

Nhất thời Trần đại sư càng thêm ngượng.

Rốt cuộc vợ chồng Lý Chính Đức cũng thở ra một hơi, bà Lý sợi roi trong tay một vị đại sư, mạnh mẽ quất lên trên người một con ác quỷ, sau đó cuồng loạn nói: “Nói, tại sao các người muốn hại con trai tôi?”

“A!”

Ác quỷ vốn đã thương tích chất chồng, hiện tại trúng một roi thật ác, mất đi nửa cái mạng. Con ác quỷ đầu đàn co rụt đồng tử lại, biết tính mạng mình hiện tại bị đám người trước mặt nắm giữ, nhưng nó cũng không chịu thua, mà là dùng âm thanh còn lớn hơn cả bà Lý quát ngược trở lại.

“Cái này thì phải hỏi con trai ngoan của bà, nếu không phải tại nó bỏ thuốc vào rượu của bọn tôi thì sao bọn tôi lại chết?”

“Cái gì?” Bà Lý chấn kinh rồi, Lý Chính Đức càng nhìn lại càng thấy ác quỷ thật quen mắt, sau đó như nhớ ra chuyện gì, kinh ngạc nói: “Cậu là Tôn Thương, con trai độc nhất của Tôn Quang Viễn.”

Tôn Quang Viễn làm người tham lam, không là nhân vật phong vân gì, chỉ là người chị thứ tư gả vào hào môn, cho nên rất có bối cảnh. Vì cứu lại Lý thị đang từ từ sa sút, Lý Chính Đức cũng đã bỏ ra một phen công phu thật lớn mới có thể đả thông quan hệ với Tôn Quang Viễn.

Đến lúc này Lý Chính Đức mới phản ứng lại: “Chờ đã, không phải các cậu chết vì tai nạn xe sao?”

Ông vẫn còn nhớ, Tôn Thương này là vì lúc đua xe đêm, xe va vào rào chắn, cộng thêm mấy chiếc xe phái sau tông vào đuôi xe, tạo ra tai nạn liên hoàn mà chết. Lý Chính Đức còn từng đi dự tang lễ của đám cậu ấm này.

Ác quỷ đầu đàn – cũng chính là Tôn Thương – cười lạnh: “Là vì thằng con ông bỏ thuốc vào trong rượu của bọn tôi, khiến cho lúc lái xe ý thức hỗn loạn mới tạo ra tai nạn.”

Những con quỷ khác cũng dồn căm tức lên người vợ chồng Lý Chính Đức, rất có tư thế hận không thể ăn tươi nuốt sống cả nhà họ Lý: “Không sai, nếu không phải vì thằng ranh đó thì sao bọn tôi lại chết.”

“Con ông hại chết chúng tôi, chúng tôi tìm nó báo thù thì có lỗi gì?”

“Gϊếŧ người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa!”

“Này…”

Đám người Trần đại sư khó xử nhìn nhau. Cứ tiếp tục như vậy bọn họ thật sự không xử lý được chuyện này.

“Không, không thể, sao A Hạo có thể làm ra chuyện như vậy!” Bà Lý tự lẩm bẩm.

Nhìn thấy cảnh này đáy lòng đám Tôn Thương buông lỏng. Quả nhiên đám đạo sĩ mũi trâu đều rất chính phái, sẽ không tùy tiện xử trí bọn chúng. Lại không nghĩ đến, trong phòng khách đột nhiên vang lên một âm thanh suy yếu: “Đó là do bọn mày có tội phải chịu.”

Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là Lý Hạo.

Lúc này bà Lý nhào tới: “A Hạo, con tỉnh rồi!”

Lý Hạo khuôn mặt trắng bệch dựa vào tay bà Lý ngồi dậy. Cậu nhìn thấy đám Tôn Thương lập tức đỏ vành mắt, căm hận hỏi: “Còn nhớ buổi tối hai tháng trước, cô gái bị bọn mày tha vào trong hẻm nhỏ không?”

Nghe thấy lời này đám Tôn Thương lập tức đổi sắc mặt.

Lý Hạo từng chữ từng câu nhắc lại: “Đó là bạn học cùng tao làm công ích ở trại trẻ mồ côi, bọn mày phát tán ảnh lỏa thể của cô ấy cho các bạn học trong trường. Cũng bởi vì bọn mày có gia thế tốt, có thể dùng tiền dẹp bỏ hết thảy phiền phức, cho nên cô ấy không cửa chống án, cuối cùng không chịu nổi lời đàm tiếu mà tự sát bỏ mình.”

Cô gái kia thành tích rất tốt, đã lấy được suất vào một trường học danh tiếng. Cô ấy hẳn sẽ có một tương lai rạng rỡ, nhưng bây giờ tất cả đều bị phá huỷ. Lý Hạo cực độ phẫn nộ, nhưng cậu không thể ra sức giúp bạn, bởi vì cậu không thể đắc tội nhà họ Tôn, bằng không tâm huyết hai tháng cúi đầu nịnh hót Tôn Quang Viễn của cha sẽ trôi theo dòng nước. Thế nhưng Lý Hạo không cam lòng, vì thế cậu lựa chọn hạ hạ sách, cũng tìm được cơ hội ra tay.

“Vốn tao không định gϊếŧ bọn mày, chỉ muốn cho bọn mày nghiện ma túy mà thôi. Bọn mày hại chết cô ấy thì nên dùng nửa đời sau trả lại. Có trách thì trách chính bọn mày, ai bảo bọn mày uống rượu xong rồi chạy đi đua xe.”

Cậu không hối hận vì những chuyện mình đã làm, chỉ cảm thấy hổ thẹn khi làm liên lụy đến cha mẹ, cũng may vụ tai nạn xe liên hoàn kia không có thương tổn đến người vô tội.

Hóa ra chân tướng lại là như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều cực kỳ tức giận. Phụng Dương đạo trưởng nhìn đám Tôn Thương, mắng: “Không bằng súc sinh!”

Tôn Thương theo bản năng biện giải cho chính mình: “Chúng tôi khôgn có cố ý, tại lúc đó chúng tôi uống say mà.”

Trần đại sư cười lạnh: “Vậy sao lúc chết không đổ lỗi cho việc uống rượu!”

Phụng Dương đạo trưởng trực tiếp nhìn về phía Triệu Dã: “Tiền bối, người xem việc này nên xử lý như thế nào?”

Trong chốc lát mọi người cùng chỉnh tề nhìn về phía Triệu Dã. Người nhà họ Lý càng căng thẳng không thôi, bởi vì cái chết của đám Tôn Thương xác thực có liên quan đến Lý Hạo.

Triệu Dã suy nghĩ một chút: “Nếu chúng ta không phải cảnh sát, vậy cũng không cần phải dựa theo trình tự pháp luật.”

Nghe thấy lời này người nhà họ Lý nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như báo cảnh sát, một khi sự tình truyền ra ngoài bất kể là đối với Lý Hạo hay là đối với nhà họ Lý đều là tai ương ngập đầu, bởi vì thế lực sau lưng đám Tôn Thương nhất định sẽ không tha cho cả nhà Lý Hạo.

Triệu Dã nhìn về phía đám Tôn Thương, đột nhiên xoay một cái: “Các ngươi ngốc trên người Lý Hạo nhiều ngày như vậy, sao rồi, phúc vận của cậu ta ăn ngon không?”

“Ý của tiền bối là, bọn họ không chỉ cướp đoạt tinh khí, mà còn cả phúc vận của Lý Hạo?”

Trần đại sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách nhìn Lý Hạo không giống như người có phúc, lại giống như quỷ đoản mệnh. Vốn ông còn rối rắm một quỷ đoản mệnh sao lại có thể đầu thai đến nhà họ Lý, thì ra là vì phúc khí đều bị đám Tôn Thương hút đi rồi. Chẳng trách đám Tôn Thương oán hận Lý Hạo như vậy lại không trực tiếp gϊếŧ chết cậu ta. Khó trách bọn chúng rõ ràng là một đám quỷ mới sinh lại có thực lực cường hãn như vậy. Lại nghĩ thêm một chút, phải cần bao nhiêu phúc vận mới có thể nuôi ra nhiều ác quỷ như vậy.

Triệu Dã đơn giản chia hết thảy thành hai chuyện để xử lý. Trước tiên giải quyết ân oán giữa Lý Hạo và đám Tôn Thương.

Hắn nhìn Lý Hạo: “Cậu gϊếŧ bọn họ, bọn họ đoạt phúc vận của cậu, hai bên hòa nhau.” Hắn dừng một chút: “Thiện tâm hiếm thấy, tiếp tục bảo trì, về sau làm thêm nhiều việc thiện, phúc vận sẽ lại trở về.”

Lý Hạo rưng rưng gật đầu.

Sau đó là ân oán giữa đám Tôn Thương và cô gái. Hắn quay đầu nhìn về phía đám Tôn Thương: “Tội các ngươi phạm phải nhân thần cộng phẫn, quyết không thể tha!”

Sắc mặt Tôn Thương xanh mét, rốt cuộc cũng biết sợ: “Không, các ngươi không thể gϊếŧ rơi bọn ta…”

Triệu Dã thật sự không có ý định gϊếŧ chết đám quỷ này, sẽ khiến tay hắn ô uế. Hắn nhìn về phía nhóm Phụng Dương đạo trưởng: “Chư vị nghĩ thế nào?”

Nhóm người Phụng Dương đạo trưởng dồn dập nói rằng: “Xử lý như vậy lại không quá thích hợp.”

Trong đó có một vị đại sư cao gầy tự tiến cử: “Còn lại giao cho ta xử lý là được.”

Tỷ như trấn áp đám quỷ này mười mấy năm, mài mòn hết phúc vận bọn chúng đoạt từ chỗ Lý Hạo, sau đó hãy đưa bọn chúng xuống địa ngục. Hơn nữa xử lý như vậy cũng không cần phải lo lắng người nhà của đám cậu ấm này phát hiện chân tướng, chạy đến trả thù cả nhà Lý Hạo.

Sự tình giải quyết viên mãn, mấy người Triệu Dã cũng nên ra về. Trước khi lên đường vợ chồng Lý Chính Đức còn thiên ân vạn tạ, sau đó đưa cho các đại sư mỗi người một phong bao lì xì.

Ra khỏi nhà họ Lý, nhóm người Phụng Dương đạo trưởng cầm bao lì xì vừa nhận được trực tiếp tìm tới Triệu Dã: “Chuyện lần này nhờ có tiền bối, nếu không có tiền bối sợ rằng chúng ta đều phải ngã xuống ở chỗ này. Số tiền này chúng ta cầm đi thì ngại, xin tiền bối nhận lấy cho.”

Hiện ạti đang là lúc Triệu Dã thiếu tiền, cho nên hắn không chút do dự nhận hết, sau đó hắn đưa ba lô của Triệu Thần Tinh cho các vị đại sư.

“Nếu không phải các vị bày trận bức ác quỷ ra khỏi thân thể Lý Hạo thì khẳng định không dễ giải quyết như vậy. Cho nên ta cũng không lấy không tiền của các vị, số phù triện này tặng cho các vị.”

Triệu Dã xe nhẹ chạy đường quen bổ sung: “Số tiền này coi như là tiền nhang đèn các vị quyên cho Thanh Xuyên Quan chúng ta.”

“Cái này không thể được…” Trần đại sư nhanh miệng nói, so với tiền lì xì thì số phù triện này giá trị sang quý không chỉ gấp mười lần thôi đâu.

“Cầm đi.”

Triệu Dã không nói nữa, trực tiếp nhét ba lô vào tay ông. Một là vì hắn không cảm thấy những phù triện này đắt đỏ cỡ nào, dù sao tùy tiện vẽ là ra một đống, hai là hắn cảm thấy đám đại sư này nhân phẩm không tệ, đáng giá kết giao.

Một đám đại sư nhìn nhau, không nghĩ tới tiền đã đưa lại bị nhét về một món lễ lớn. Bọn họ chỉ có thể chân thành nói: “Vậy thì đa tạ tiền bối.”

Sau đó Triệu Dã cùng bọn họ trao đổi WeChat.

Tiễn đi một đám đại sư, Triệu Dã mở ra bao lì xì nhìn, chỉnh tề chín tấm chi phiếu trên mặt ghi năm mươi vạn. Bốn triệu rưỡi tiền nhang đèn tới tay, Triệu Dã rất thoả mãn. Hắn trích ra một triệu giao cho hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống trực tiếp không để mắt đến hành vi gian lận tiền nhang đèn của hắn, trực tiếp phát thông báo: “Chúc mừng kí chủ thu được một triệu tiền nhang đèn, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, thưởng một lần quay thưởng sơ cấp.”

“Chúc mừng kí chủ thu được hai triệu tiền nhang đèn, hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, thưởng một lần quay thưởng sơ cấp.”