- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cầu Ngươi Đừng Tú
- Chương 17: Một con Husky
Cầu Ngươi Đừng Tú
Chương 17: Một con Husky
Nghe thấy lời Hạ Dao nói người đàn bà trung niên hơi thay đổi sắc mặt, không dám nhìn thẳng Hạ Dao. Ngược lại người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lại là vẻ mặt tức đến nổ phổi, chỉ vào mũi Thẩm Hoài Xuyên mắng: “Thằng cà chớn, mày nói cái gì đó? Mày mà dám nói bậy nữa có tin lão tử xé nát miệng mày không?”
Hiển nhiên, Thẩm Hoài Xuyên đoán trúng chân tướng.
Lúc này hai vị vệ sĩ đứng dậy, căm tức nhìn người đàn ông trung niên, một bộ ông dám mắng thêm câu nào nữa là bọn tôi đánh ông đấy.
Thấy hai vệ sĩ mặt mày dữ tợn tỏ thái độ, người đàn ông trung niên trực tiếp ngậm miệng, trên mặt lúc xanh lúc trắng vô cùng đặc sắc. Cuối cùng người thanh niên đang quay video phá vỡ cục diện, cực kỳ không tự nhiên giải thích: “Tôi không có quay video, tôi chỉ đang trò chuyện với bạn học, anh hiểu lầm rồi.” Nói xong hắn buông điện thoại di động xuống.
Lúc này người đàn ông trung niên nói: “Đúng đó, Dao Dao, con đừng nghe tên này nói bậy, chúng ta đều là người nhà của con, sao lại hại con cơ chứ!”
Đang lúc nói chuyện ông ta phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều, đồng thời số người cầm điện thoại di động quay video cũng bắt đầu tăng lên. Nếu như Thẩm Hoài Xuyên không chọc thủng chân tướng thì nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn ông ta sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ kế hoạch của bọn họ đã bị vạch trần, tình cảnh hiển nhiên đã vượt khỏi khống chế.
Người đàn ông trung niên có trực giác sự tình sắp hỏng mất, vươn tay kéo Hạ Dao: “Dao Dao, nơi này không phải nơi để nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói tiếp đi.”
Đám người ông ta mang tới cũng dồn dập phản ứng lại, cùng nhau bao vây Hạ Dao. Cũng may Hạ Dao coi như cảnh giác, cô trực tiếp tránh né bàn tay người đàn ông trung niên, trốn đến bên cạnh hai người vệ sĩ: “Sao? Thấy tôi thân cô thế cô dễ ức hϊếp có đúng không? Còn muốn dùng sức mạnh bức ép?” Cô đỏ cả vành mắt: “Hay lắm, mấy người muốn hủy hết thanh danh của tôi buộc tôi đi vào khuôn phép, vậy ngày hôm nay chúng ta nói rõ hết mọi chuyện đi!”
Trong lòng người đàn ông trung niên đột nhiên hồi hộp, ông ta biết chuyện ông ta lo lắng nhất sắp xảy ra.
Quả nhiên sau một khắc, Hạ Dao nhìn quần chúng vây xem, hô to lên: “Không phải mọi người muốn biết tại sao tôi trúng số nhưng ngay cả tiền thuốc thang của cha ruột cũng không muốn gánh sao? Hiện tại tôi nói cho mọi người nghe!” Nói xong cô mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên: “Vậy trực tiếp kể từ đoạn vì sao ông ngoại tôi qua đời đi.”
Đây là một câu chuyện rất cũ.
Mẹ của Hạ Dao là con gái một trong nhà, thích một người bạn học thời tiểu học, cũng chính là cha của Hạ Dao. Nhà họ Hạ định cư trong một trấn nhỏ xa xôi, người nơi này có một đặc điểm phổ biến, nói dễ nghe thì là phong kiến, nói thẳng ra thì là trọng nam khinh nữ.
Bên nhà nội Hạ Dao cha cô đứng thứ hai, phía trên còn một người bác cả, cũng chính là người đàn ông trung niên. Hạ Dao đã từng là đứa nhỏ duy nhất trong nhà, không phải vì cha cô không sinh thêm mà là vì mẹ cô làm việc ở bưu cục, sợ vi phạm chính sách nên chỉ có thể sinh một đứa con.
Ở cái trấn nhỏ xa xôi này, nếu như đàn ông không có con trai thì đồng nghĩa với tuyệt hậu, sẽ bị những người khác chê cười, đến chết cũng không ngóc đầu lên được. Ông Hạ tức giận không thôi, cuối cùng trở thành tự giận mình. Bà Hạ thấy thế dần dần vơ hết trách nhiệm vào thân, cho rằng đều là lỗi của bà, không thể sinh cho chồng một đứa con trai.
Cũng may bác cả không phải là nhân viên chính phủ cũng vừa vặn sinh con trai, vì thế ông ta hào phóng nói, chờ ông Hạ bà Hạ già rồi thì sẽ để con trai ông ta dưỡng lão thờ phụng hai người. Ông Hạ bà Hạ đương nhiên vô cùng cảm kích, vì vậy hai người tìm về tự tin, đào tim đào phổi thương yêu cháu trai lớn – người sẽ phụng dưỡng bọn họ lúc tuổi xế chiều.
Về phần Hạ Dao, đứa trẻ không được mong đợi sinh ra hiển nhiên không được người nhà yêu thích. Khi còn bé cô và anh họ đều cùng chung sống ở nhà ông nội. Xưa nay ông Hạ bà Hạ mua được thứ gì tốt đều không có phần cô, toàn bộ đều đưa cho anh họ. Lúc cô có thứ gì tốt lại luôn luôn bị anh họ cướp đoạt, còn chạy đi cáo trạng với người lớn. Người lớn trong nhà không chỉ không giữ gìn lẽ phải cho cô mà còn trực tiếp lấy đồ vật của cô lén lút đưa cho anh họ.
So với anh họ cô còn nhỏ hơn hai tuổi, vậy mà lại bị bắt làm đủ thứ việc phụ giúp gia đình, mỗi khi anh họ hơi không vừa ý còn đánh cô cho hả giận. Cuộc sống cứ như thế giằng co năm, sáu năm, mãi đến khi ông ngoại đến thăm cô, phát hiện cô gầy đến mức da bọc xương còn anh họ thì lại béo như một quả cầu.
Ông ngoại cô tức điên, cãi vã một trận lớn rồi quyết đoán mang cô về nhà sống với ông. Ông ngoại đối xử với cô rất tốt, ở bên cạnh ông Hạ Dao mới chính thức cảm nhận được tình yêu đến từ máu thịt ruột rà.
Có người nuôi con giúp, thêm vào lúc đó ông ngoại mắng quá ác chọc trúng lòng tự trọng của ông Hạ bà Hạ, vì thế hai người hất tay làm chưởng quỹ. Cho nên từ nhỏ đến lớn ông Hạ bà Hạ đều chưa từng đưa cho ông ngoại Hạ Dao dù là một đồng tiền phí nuôi dưỡng, toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập của Hạ Dao đều là một tay ông ngoại gánh vác.
Thế nhưng ông ngoại cô lại không hy vọng Hạ Dao hận cha mẹ ruột của mình, bởi vì bà Hạ là đứa con duy nhất của ông. Ông đã già rồi, tương lai vẫn sẽ có một ngày Hạ Dao trở lại bên cạnh cha mẹ. Cho nên ông chưa bao giờ keo kiệt khen con gái con rể trước mặt Hạ Dao, cũng chính vì như thế mà Hạ Dao vẫn luôn giữ lại một chút hy vọng đối với cha mẹ.
Mãi đến tận mấy năm sau chuyện làm ăn của bác cả xảy ra sự cố, thua lỗ một số tiền lớn, nhà họ Hạ đổ hết tiền của vào mà vẫn không đủ. Ông Hạ bà Hạ rốt cuộc cũng chịu hạ thấp đầu tìm ông ngoại Hạ Dao nhận sai, thuận tiện lấy cớ muốn mua nhà để vay tiền.
Lý do này rất thỏa đáng, ông ngoại Hạ Dao không thể không đáp ứng, vì thế ông đem hơn phân nửa tiền mua quan tài đưa cho con gái con rể. Sau đó ông Hạ bà Hạ vừa cầm tiền đến tay liền đưa ngay cho bác cả, đợi đến khi ông ngoại Hạ Dao biết được chân tướng thì đã muộn.
Bác cả sợ ông ngoại gây sự, đương nhiên chỉ nói những mặt tốt, nói số tiền kia coi như để ông ngoại nhập cổ phần, còn ký cả hợp đồng. Ông ngoại Hạ Dao hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngậm đắng vào bụng, cũng may sau đó chuyện làm ăn của bác cả có khởi sắc.
Sau đó nữa, ông ngoại Hạ Dao bệnh nặng.
Trải qua một lần vay tiền ông ngoại xem như triệt để nhìn thấu ông Hạ bà Hạ, quyết định để lại toàn bộ di sản cho Hạ Dao, mà phần lớn là số cổ phần ông ký kết với bác cả Hạ, tính toán sơ sơ thì cỡ hai mươi vạn.
Hai mươi vạn không phải là một con số nhỏ, nếu như ông ngoại Hạ Dao để lại toàn bộ cho ông Hạ bà Hạ thì số tiền kia sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ ông ngoại Hạ Dao lại muốn để gia sản lại cho cháu gái, bác cả không thể chấp nhận được.
Bởi vì lúc trước số tiền kia là ông ngoại Hạ Dao đưa cho ông Hạ bà Hạ mua nhà, có tính chất bánh ít đi bánh quy lại, vì thế mới có chuyện đổi thành cổ phần. Sau khi hợp đồng ký tên bác cả cũng không có nhận bất kì số tiền nào khác ông ngoại Hạ Dao đưa, cho nên hợp đồng không có hiệu lực.
Ông Hạ bà Hạ vốn hướng về bác cả, cũng vì ông ngoại khăng khăng để hết thảy gia sản lại cho Hạ Dao mà càng thêm oán giận ông. Do đó thời điểm ông ngoại Hạ Dao cầu xin bọn họ giúp đỡ bọn họ lại lựa chọn im lặng không lên tiếng, vì vậy ông ngoại Hạ Dao bị chọc tức chết!
Nghe đến đây tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nổi giận: “Đúng là đồ chó má!”
“Thà nuôi chó còn hơn nuôi thứ con cái như bọn họ!”
Không đến mấy năm chính phủ cho phép sinh con thứ hai, bà Hạ không thèm quản bản thân đã hơn bốn mươi liều mạng sinh một đứa con trai. Không bao lâu sau ông Hạ bị bệnh, chẩn đoán là ung thư dạ dày.
Đến đoạn này nhất thời người nghe cảm thấy thật hả giận.
“Thực sự là ông trời mở mắt!”
Từ khi ông ngoại mất Hạ Dao liền rời khỏi nhà họ Hạ. Một cô gái xông pha ngoài xã hội có bao nhiêu khổ cực mọi người đều có thể tưởng tượng được. Thời điểm ông Hạ bệnh nặng cũng chính là thời điểm cô gian nan nhất. Bởi vì đắc tội một vị khách hàng cố ý kiếm chuyện mà mất việc, căn hộ đang thuê cũng sắp hết hạn, trong túi không có một đồng mà công việc mới lại không tìm được.
Đương lúc Hạ Dao sắp ngã quỵ, cũng không biết xuất phát từ ý nghĩ điên rồ gì, đang cùng đường mạt lộ lại dùng hai tệ cuối cùng mua một tấm vé số. Không nghĩ tới chính nhờ tấm vé số nho nhỏ này mà cô trúng giải độc đắc mười triệu.
Hạ Dao ôm tấm vé số khóc một đêm, cũng cười suốt cả một đêm.
Sau đó mẹ cô gọi điện thoại tới đòi tiền.
Hạ Dao vẫn nhớ mãi không quên ông ngoại cô vì cái gì mà chết. Cô không có cách nào tha thứ cho cha mẹ, lại càng không nguyện ý bỏ tiền chữa bệnh cho cha, dù cho đó là cha ruột, vì vậy cô lựa chọn trốn chạy. Nhưng không nghĩ tới, không biết từ đâu mà người nhà họ Hạ lại biết cô trúng số, rồi kéo bè kéo lũ tìm tới.
Nói đến đây Hạ Dao vươn tay lau nước mắt trên mặt, nhìn người đàn bà trung niên quỳ trên mặt đất, cũng chính là mẹ ruột của cô, cười lạnh: “Hai người móc tim móc phổi với Hạ Bách như vậy, không phải vì trông cậy anh ta phụng dưỡng hai người sao? Có thời gian trời Nam biển Bắc tìm tôi, vậy tại sao không đi tìm cháu trai ngoan của hai người?”
Hạ Bách chính là anh họ của cô.
Bà Hạ ngập ngừng nói, trên mặt chợt lóe oán hận: “Hạ Bách sắp kết hôn, tiền của bác cả con đều bị nó cầm đi mua nhà mua xe rồi. Nhà gái có nói, nếu không có nhà có xe sẽ chia tay với nó.”
Nghe thấy lời này người đàn ông trung niên, cũng chính là bác cả của Hạ Dao, trực giác báo rằng sắp hỏng việc nên vội vàng giải thích: “Dao Dao, cũng không phải con không biết, anh họ con có thể tìm được một người bạn gái không chê ngoại hình của nó là khó khăn thế nào (*), dù sao bây giờ con cũng không thiếu tiền mà.”
(*Cù: Hạ Bách nặng 150kg lận)
Đám người vây xem chung quanh đều bật cười.
“Loài gì đẻ ra giống đó, không thiếu tiền là có thể mua bánh bao thịt ném chó xem chơi sao?”
“Chừa chút mặt mũi đi bác trai, cái cớ vớ vẩn vậy mà cũng nói ra được.”
“Nếu đổi thành tôi tôi sẽ nói như vầy nè: Cháu gái ơi, cha con chỉ mất có một cái mạng nhưng lại có thể cứu được tình yêu định mệnh của thằng con nhà bác nha.”
Không cần nghĩ cũng biết, mục đích của người bác cả này tuyệt đối không chỉ là bắt Hạ Dao ra tiền chữa bệnh cho cha. Một khi Hạ Dao chịu ra tiền, tương lai nhất định sẽ bị người nhà họ Hạ bám như đỉa đói, không hút khô máu thề không buông tha.
Cũng có vài người chỉ vào bà Hạ chửi ầm lên.
“Làm con cái mà chọc cha ruột tức chết là bất hiếu. Làm mẹ, không, bà căn bản không xứng được làm mẹ. Nếu tôi là bà ấy hả, thẳng thắn tìm một cái cây treo cổ cho rồi, không dám chường mặt ra cho người ta chửi đâu.”
“Vậy mà còn có mặt mũi chạy đi đòi tiền con gái cơ đấy.”
Hạ Dao nhìn bà Hạ: “Ông ngoại có nói, dù cho có thế nào thì hai người đều là cha mẹ ruột của tôi, cho nên coi như ông ngoại bị hai người chọc tức chết tôi cũng không nháo, chỉ đoạn tuyệt quan hệ thôi. Nhưng bây giờ tôi thông suốt rồi, làm người đều biết được voi đòi tiên, bà cũng căn bản không coi tôi là ruột thịt, bằng không bà cũng sẽ không cấu kết với bọn họ hãm hại tôi, cho nên tôi cũng không cần thiết coi hai người là cha mẹ ruột.”
Nghe thấy lời này bà Hạ trắng bệch mặt.
Hạ Dao chảy nước mắt: “Hai người có công sinh, nhưng nuôi tôi lớn lên lại chính là ông ngoại. Số tiền năm đó ông ngoại đưa cho hai người coi như là trả ơn sinh thành cho hai người, cho nên xưa nay tôi không nợ hai người cái gì, người tôi nợ chỉ có ông ngoại.”
Hạ Dao nói một câu cuối cùng: “Sau này đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không bỏ tiền chữa bệnh cho ông ấy đâu, tôi đây nói được là làm được. Hơn nữa tôi không tin một chút tiền chữa bệnh này bà thật sự không trả nổi.”
Nói xong Hạ Dao quay người muốn đi. Bác cả cô thấy thế lập tức xông lên muốn ngăn cản Hạ Dao: “Mày đứng lại đó cho tao…”
Đám người vây xem trực tiếp ngăn ông ta lại: “Ông muốn làm gì?”
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt bà Hạ nắm chặt hai bàn tay, dường như hạ quyết tâm, đột nhiên đứng dậy nhằm về phía cửa hàng trái cây bên cạnh, cầm lấy dao gọt dưa hấu (ảnh đầu chương) trên bàn đặt lên cổ mình.
Bà ta nhìn Hạ Dao: “Nếu mày không đưa tiền tao sẽ chết cho mày xem!”
Đối với Hạ Dao bà Hạ có hổ thẹn, nhưng bà có thể làm gì đây? Bà đã không còn cha mẹ, hiện tại lại không còn con gái, chẳng lẽ muốn bà trơ mắt nhìn chồng bà chết sao? Quả thật bà có thể lấy ra mấy trăm ngàn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bà phải bán nhà vay nợ, sau đó bà sẽ sống thế nào? Trải qua nhiều chuyện như vậy bà cũng hiểu một nhà bác cả căn bản không thể dựa dẫm vào được, cho nên bà không có lựa chọn nào khác.
Bà Hạ cuồng loạn quát: “Nếu cha mày chết tao và em trai mày cũng không sống nổi, không bằng chết ngay tại đây!”
Hạ Dao quay đầu lại nhìn bà, vẻ mặt không thể tin nổi. Người đi đường vây xem chung quanh cũng bối rối, một trận binh hoang mã loạn rồi bắt đầu khuyên bảo bà Hạ.
“Này bác gái, bác làm cái gì vậy?”
“Sao bà phải làm khó như vậy chứ?”
“Buông dao xuống đi, có chuyện nói rõ ràng.”
Lúc này bác cả Hạ cũng phản ứng lại, trên mặt chợt lóe vẻ mừng như điên. Ông ta quay đầu nhìn về phía Hạ Dao, tức giận mắng: “Đây là mày muốn bức chết mẹ mày sao?”
Bà lão bên cạnh cũng góp gió vào bão, chỉ Hạ Dao chửi ầm lên: “Coi như cô phủ nhận thế nào đi nữa thì bọn họ cũng là cha mẹ ruột của cô, sao cô lại nhẫn tâm như vậy?”
Nhóm người hơi lớn tuổi vây xem vốn có chút phân vân, nghe thấy lời này cũng dồn dập khuyên nhủ: “Đúng vậy, trên đời này không có cha mẹ nào sai, tốt xấu gì cũng có ơn sinh thành mà.”
“Nghĩ đến hướng tốt đi, nếu không có bọn họ thì có cô bây giờ sao?”
Cũng bởi vì bà Hạ gác dao lên cổ nên trong nháy mắt Hạ Dao trở thành bên yếu thế, phảng phất như kẻ tội nhân không thể tha thứ. Hạ Dao hỏng mất, đau lòng mẹ ruột nhẫn tâm, lại càng đau khi người qua đường bức bách ngược lại cô.
Thấy cảnh này Thẩm Hoài Xuyên nhìn đám người ủng hộ bà Hạ, vì sự vô liêm sỉ của bọn họ mà cau mày. Y cảm thấy bi ai cho Hạ Dao, đầu thai vào một gia đình vô phước như vậy.
Thẩm Hoài Xuyên dự định trước tiên dùng danh nghĩa từ thiện quyên cho bà Hạ một khoản tiền, ít nhất kết thúc màn kịch này rồi lại nói. Còn về sau, tiền của y không phải dễ cầm như vậy, người nhà họ Hạ nhất định phải vì số tiền đó mà trả giá thật lớn.
Ngay lúc y chuẩn bị mở miệng thì Triệu Dã đột nhiên nhảy ra, căm tức trừng Hạ Dao: “Tôi không nhìn nổi nữa! Cha mẹ cô có đối xử không tốt với cô thế nào thì đâu có kêu cô đi chết. Chuyện quá khứ đều đã qua, bây giờ nói những lời đó thì có ích lợi gì? Làm người thì phải nhìn về phía trước. Không phải chỉ mấy trăm ngàn thôi sao, dù sao tiền của cô cũng là của trời cho mà.”
Đám nggười ở chỗ này đều bị lời Triệu Dã nói làm cho ngây người. Thẩm Hoài Xuyên nhìn Triệu Dã, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Bà lão bên kia nghe nói như thế vội vã phụ họa: “Cậu thanh niên này nói không sai.” Lại nhìn sang Hạ Dao: “Tôi thấy cô lấy cớ nhiều như vậy chỉ là vì không muốn cứu cha mà thôi!”
Hạ Dao uất ức cắn rách khóe môi: “Tôi không có! Bà đừng nói bậy!”
Triệu Dã tiếp tục nói: “Hơn nữa nãy giờ đều là lời nói một phía của cô, chỉ mỗi việc cô không cứu cha ruột thôi là đủ để tôi không có cách nào tin cô rồi.”
Nói xong hắn quay người nhìn về phía bà Hạ, sau đó dường như đứng không vững lao về phía trước hai mét. Bà Hạ bị hắn dọa sợ hết hồn, sau đó đối diện với thần sắc nóng bỏng của hắn. Hắn nói: “Dì, dì rất giống người mẹ đã qua đời của con, con tin chắc chắn dì có nỗi khổ tâm không nói ra được.”
Rốt cuộc bà Hạ cũng phản ứng lại, đại khái là không nghĩ tới sẽ có người nói giúp mình, bà lo lắng nói: “Đúng, mẹ cũng có nỗi khổ. Con biết đấy, lúc ấy ngày nào mẹ cũng bận rộn chân không chạm đất, căn bản không để ý tới con. Chuyện con bị Hạ Bách bắt nạt về sau mẹ mới biết…”
Hạ Dao cười thê thảm, bởi vì cô biết, dù cho cô có đưa ra một ngàn lý do phản bác cũng vô dụng.
Lúc này Triệu Dã nói: “Xem đi, có mâu thuẫn gì nói rõ ngay mặt không phải tốt hơn sao?” Vừa nói hắn vừa cẩn thận tiến về trước hai bước: “Cũng không phải là chuyện lớn, cho đối phương một cơ hội bồi thường đi, dù sao cũng là người một nhà, con nói có đúng không dì?”
Đương nhiên bà Hạ còn ước gì sửa chữa quan hệ giữa bà và Hạ Dao, vội vã gật đầu: “Không sai, Dao Dao, con cho mẹ một cơ hội nữa đi, sau này mẹ nhất định sẽ đối xử với con thật tốt.”
Bà lão thì lại cười xấu xa nhìn Hạ Dao: “Giai đại vui mừng rồi đó, cô còn do dự gì nữa?”
Ngay tại thời điểm Hạ Dao sắp nhận mệnh, Triệu Dã lại nói: “Đúng rồi dì, con còn một câu nói muốn nói với dì.”
“Câu gì?”
Bà Hạ khó hiểu nhìn về phía Triệu Dã, đột nhiên hắn nâng chân đá một cú, động tác gọn gàng nhanh chóng, mục tiêu chính là bàn tay cầm dao gọt dưa hấu của bà Hạ.
Bà Hạ căn bản không định tự sát thật, chỉ muốn bức bách Hạ Dao thôi, cho nên không kề dao quá gần cổ. Dao gọt dưa hấu trực tiếp bị đá văng, bay vụt về hướng bà lão. Bà lão sợ hãi theo bản năng lui về phía sau, không ngờ đạp hụt ngã oạch xuống đất.
“Phập!”
Một giây sau, con dao sượt ngang mặt bà lão, cắm thẳng vào phiến đá bên đường. Bà lão kia không kịp thở hắt ra đã trực tiếp trợn mắt hôn mê bất tỉnh.
Triệu Dã phủi phủi hạt bụi không hề tồn tại trên giày, nhìn bà Hạ đang sững sờ, nói cho hết câu: “Muốn chết thì về nhà chết, đừng làm ô uế trấn Thanh Xuyên chúng tôi!”
Biến cố đến quá nhanh, Thẩm Hoài Xuyên mở to mắt, qua thật lâu còn chưa hồi thần lại. Đám người vây xem phản ứng nhanh nhất, trực tiếp nhào tới khống chế bà Hạ, thuận tiện trông chừng mấy người họ hàng của bà ta.
Nhìn thấy tình cảnh này Hạ Dao thả lỏng thân thể, co quắp ngồi trên đất. Triệu Dã đi tới: “Thật xin lỗi, vừa nãy vì ổn định người phụ nữ kia nên mới nói mấy lời quá đáng.”
Hạ Dao cảm kích nhìn hắn, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh.”
Nếu không phải nhờ Triệu Dã sợ rằng cô chỉ có thể đưa tiền cho người đàn ông kia để dẹp yên màn kịch bát nháo này, nhưng như thế thì bản thân cô cảm thấy không cam lòng!
“Kỳ thực muốn giải quyết bọn họ cũng không khó…”
Triệu Dã nói nhỏ vào tai cô một chủ ý. Mắt Hạ Dao sáng lên, cắn răng: “Tôi đã biết.”
Chỉ chốc lát sau cảnh sát đến.
Đợi đến khi cảnh sát chở đám người bà Hạ đi Triệu Dã mới nhớ tới chính sự. Hắn nhanh chân đi đến chỗ Thẩm Hoài Xuyên: “Cậu Thẩm.”
Thẩm Hoài Xuyên nhìn người đàn ông trước mặt, không thể phủ nhận vừa rồi y quả thật bị một cước gọn gàng nhanh chóng của Triệu Dã soái đến ngây người.
Ánh mắt Triệu Dã rơi lên hai vị vệ sĩ sau lưng Thẩm Hoài Xuyên, hắn biết hành trình lãng mạn hệ thống giúp hắn sắp xếp đã không thể thực hiện được nữa. Mặc dù có chút thất vọng nhưng hắn vẫn muốn cứu vớt một hai, hắn lấy điện thoại di động ra: “Cậu Thẩm, có thể thêm WeChat không?”
Thẩm Hoài Xuyên: “…”
Quả nhiên y không đoán sai, Triệu Dã thật sự muốn theo đuổi y. Thẩm Hoài Xuyên không khỏi nghĩ đến một cước soái ơi là soái vừa nãy của Triệu Dã. Y nghĩ, một người chính trực nhiệt tình như vậy hẳn sẽ không mang theo ý định xấu xa để tiếp cận mình đi? Về phần đối phương muốn theo đuổi mình cũng không có gì, quá lắm mình không trả lời tin nhắn là được rồi. Dù sao mình cũng sắp trở lại thủ đô, phỏng chừng về sau cũng sẽ không còn giao thiệp gì nhiều nữa.
Nghĩ như thế Thẩm Hoài Xuyên thành thật thêm WeChat với Triệu Dã. Bất kể thế nào, mặc dù không có đạt đến hiệu quả như dự trù nhưng cũng may thu hoạch vẫn có, Triệu Dã rất hài lòng.
Xảy ra chuyện như vậy Thẩm Hoài Xuyên cũng không còn tâm tình đi dạo phố, sau khi chia tay Triệu Dã liền trực tiếp trở về nơi ở.
Vừa vào cửa cậu chủ Thẩm liền nghe thấy Thẩm Tĩnh Hàm phàn nàn: “Đúng là nơi hẻo lánh trị an cũng không tốt. Vừa nãy chị đi vệ sinh thì bị hai tên cơ bắp theo đuôi, may mà vệ sĩ đúng lúc phát hiện.”
“Cơ bắp?” Thẩm Hoài Xuyên sững sờ, sau đó nhớ lại hồi nãy gặp Triệu Dã anh ta có nói có hai tên cơ bắp theo dõi y, trong nháy mắt hiểu ra, khóe môi cong cong.
Chân mày Thẩm Tĩnh Hàm cau lại: “Gì đấy? Chị bị theo dõi mà sao trông em vui quá vậy?”
“Không có gì.” Thẩm Hoài Xuyên giải thích: “Chỉ là nhớ lại vừa nãy gặp được một… con Husky.”
Thẩm Tĩnh Hàm càng nghi ngờ hơn. Thẩm Hoài Xuyên trực tiếp nói sang chuyện khác: “Được rồi, thu dọn đồ đi, chúng ta về nhà!”
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Dã ăn ngay nói thật: Bảo bối, kỳ thực ý định của anh xấu xa lắm lắm đó!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cầu Ngươi Đừng Tú
- Chương 17: Một con Husky