Chương 11: Kế hoạch phát tài

Linh Chân đạo trưởng bỏ ra cả một ngày để xây dựng một bản kế hoạch phát tài tỉ mỉ, sau đó đưa đến trước mặt Triệu Dã.

Triệu Dã để quyển “Bách khoa toàn thư phù triện” xuống. Đây là vật các đời Thanh Xuyên Quan truyền xuống, ghi chép một ít các loại phù triện được truyền lưu rộng rãi trong giới huyền học. Tuy Thanh Xuyên Quan hiện nay sa sút, nhưng cũng may truyền thừa vẫn chưa đoạn tuyệt triệt để.

Linh Chân đạo trưởng chỉ học được năm loại phù triện cơ sở, Triệu Dã học được hết cả năm rồi ông chẳng dạy Triệu Dã được cái gì nữa, thế nên Triệu Dã chỉ có thể tự mình từ từ suy ngẫm. Cũng may phù triện một đạo, vạn pháp không rời kỳ tông, nắm giữ được quy tắc thì đoạn đường về sau không khó để thấu triệt. Vì vậy ngắn ngủi hai ngày Triệu Dã đã học một lèo mười mấy loại phù triện.

Triệu Dã tiếp nhận bản kế hoạch Linh Chân đạo trưởng đưa tới, mở ra nhìn: “Dọn dẹp Đông sương phòng vốn bỏ không chuyển thành cửa hàng, chuyên bán Cao Nấm Chân… Mở một cửa hàng trực tuyến…”

“Đúng vậy.” Linh Chân đạo trưởng kích động không thôi: “Ta bỏ ra một ngày sắp xếp tư liệu, nghe đâu nước H có một nửa dân số mắc bệnh nấm chân. Dù đây chỉ là bệnh vặt nhưng chữa trị lại rất phiền phức, coi như trị hết thì hơi không lưu ý vẫn có thể tái lại. Hiên nay ở trên thị trường không có một loại thuốc nào có hiệu quả điều trị tốt hơn Cao Nấm Chân của chúng ta.” Nói đơn giản thì đây chính là một mỏ vàng khổng lồ chừo bọn họ đào, và chỉ có bọn họ mới đào được.

Triệu Dã suy nghĩ một chút: “Chỉ là Cao Nấm Chân này chắc chắn không qua được cửa phê duyệt của Cục Quản lý Dược.”

Dù sao trong thành phần chỉ có nước giếng và tàn nhang, không có tí căn cứ khoa học nào cả. Có một cách là thêm dược liệu trị nấm chân vào để gây nhầm lẫn, thế nhưng coi như làm ra được Cao Nấm Chân thì vẫn phải có báo cáo thực nghiệm hoàn thiện theo quy định của nhà nước. Đợi Cục Quản lý Dược phê duyệt cũng tiêu tốn ít nhất một năm, phiền phức rất nhiều nhưng nếu không thể thông qua thì không có cách nào để đưa dược phẩm ra đưa ra thị trường tiêu thụ.

Linh Chân đạo trưởng đã sớm nghĩ đến điểm này, ông nói: “Không coi nó là dược phẩm là được, bảo là bán xà phòng thủ công. Ta đã điều tra, bán xà phòng thủ công thì chỉ cần làm giấy phép hành nghề là được. Vừa vặn ta có người quen trong Cục Công thương, không quá ba ngày là làm xong giấy chứng nhận, thời điểm đó chúng ta chỉ cần đặt tên xà phòng là Cao Nấm Chân thôi.” Dưới cái nhìn của Linh Chân đạo trưởng, chỉ đồ vật bọn họ bán ra có dược hiệu thật thì không tính là quảng cáo bậy bạ.

Cao Nấm Chân – Xà phòng thủ công đến từ Thanh Xuyên Quan!

Không đúng, là xà phòng thủ công căn bản không chứa thành phần xà phòng!

Còn có thể chơi như vậy?! Xin hãy tha thứ cho Triệu Dã đã thoát ly xã hội hiện đại quá lâu, cho nên không rõ mấy đường ngang ngõ tắt này.

Có thể nói bản kế hoạch này của Linh Chân đạo trưởng trình bày rất cặn kẽ, Triệu Dã há có đạo lý không đáp ứng.

“Đúng rồi.” Dường như nhớ ra điều gì, hắn nói: “Nước giếng không chỉ có thể trị bệnh nấm chân mà còn có thể trị hôi nách.” Nếu dám lấy đồ ra chứng tỏ ngay từ đầu Triệu Dã đã không có ý muốn lừa gạt Linh Chân đạo trưởng.

“Còn trị được hôi nách?” Linh Chân đạo trưởng càng ngạc nhiên hơn. Đây rốt cuộc là nước giếng thần tiên gì đây?!

Bất quá ngoài ngạc nhiên thì Linh Chân đạo trưởng cũng không cảm thấy kích động gì cả, bởi vì theo ông được biết bệnh hôi nách nói trắng ra là vì tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh, cho nên trị tận gốc cũng rất đơn giản, cắt bỏ tuyến mồ hôi là xong. Hơn nữa người bị hôi nách cũng không nhiều, vì thế Linh Chân đạo trưởng cảm thấy dược phẩm điều trị hôi nách thị trường cực kỳ có hạn. Bất quá muỗi nhỏ cũng là thịt, Linh Chân đạo trưởng nghĩ, vậy thì “Khai phá” thêm hạng mục thuốc hôi nách cũng tốt.

Vì vậy để phân biệt với Cao Nấm Chân, bọn họ dùng tro bếp thay tàn nhang để làm thành thuốc trị hôi nách. Dù sao bọn họ vẫn luôn nấu cơm bằng bếp củi, lượng tro bếp sản xuất ra rất ổn định.

Nghĩ tới đây Linh Chân đạo trưởng nói: “Ta lập tức đi nói với nhóm tín đồ một tiếng.” Nếu dự định kê khai giá bán Cao Nấm Chân thì Thanh Xuyên Quan không thể tiếp tục tặng miễn phí Cao Nấm Chân cho các tín đồ nữa.

Bất quá mấy ngày nay phàm là người trong trấn nhận được tin tức về Cao Nấm Chân đều đã chạy đến nhận, cho nên nghe bảo ngừng phát miễn phí thì các tín đồ không có ý nghĩ gì khác. Chỉ có bác gái nhà họ Lưu nghe thấy lời này hai mắt lại sáng ngời, bà hỏi: “Đến lúc đó các ngươi có tính bán hàng trên WeChat không?” (giống bán hàng trên Zalo ấy)

Không phải bác gái thích đua đòi theo phong trào, mà là hiện tại việc bán hàng trên WeChat nơi nơi đều có, người nào có dùng điện thoại di động mà không biết “Khối u ác tính” bán hàng trên WeChat này chứ. Bác gái nghĩ, Cao Nấm Chân này dược hiệu tốt như vậy, tương lai nhất định có thể bán đắt như tôm tươi. Vừa vặn hiện tại bà về hưu, ba đứa con còn chưa lập gia đình không cần bà trông cháu, thay vì ăn ở không còn không bằng tìm một ít chuyện để làm, thuận tiện tích góp tiền làm đám cưới cho tụi nhỏ.

“Bán hàng trên WeChat?” Linh Chân đạo trưởng sáng mắt lên. Đây không phải là con đường tuyên truyền miễn phí sao? Ông và bác gái đều cùng chung quan điểm, chỉ cần sản phẩm của mình tốt, có bán hàng trên WeChat cũng không phải là “U ác tính”.

Linh Chân đạo trưởng hỏi: “Chắc chắn phải làm rồi! Sao, bà muốn tiêu thụ Cao Nấm Chân giúp chúng ta à?”

Bác gái gật gật đầu: “Đúng.”

Linh Chân đạo trưởng nói: “Được, đương nhiên được.”

Bác gái có thể nghĩ đến, những người khác tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nghe thấy lời này, mọi người dồn dập xông tới: “Tính tôi một suất với!”

“Tôi cũng muốn làm!”

Linh Chân đạo trưởng mặt mày hớn hở: “Không thành vấn đề, thời điểm đó ta sẽ chia hoa hồng cho mọi người.”

Sự tình cứ như vậy được định xuống, sau đó nói mãi không hiểu sao đề tài lại nhảy đến Trung tâm hậu cần.

“Đúng rồi, mọi người có nghe nói không, công trường phía Nam xảy ra vấn đề rồi.”

“Công trường phía Nam? Trung tâm hậu cần?”

“Cái gì, Trung tâm hậu cần bắt đầu xây dựng rồi hả?”

“Khởi công mấy ngày trước rồi.”

“Thế xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nghe nói một công nhân không cẩn thận ngã từ trên giàn giáo xuống, ngặt cái bên dưới giàn giáo lại có một ống tuýp đứng thẳng…”

“Ôi trời… Đừng nói là mất mạng đấy?!”

“Không có, chỉ gãy vài chiếc xương sườn.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Mọi người vui mừng không thôi, bọn họ đều không hy vọng công trường có chuyện, dù sao Trung tâm hậu cần này chính là tương lai của trấn Thanh Xuyên. Nhưng mà cầu nguyện của người dân trong trấn không có trở thành hiện thực, mấy ngày tiếp theo công trường giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy, tai nạn xảy ra liên tục không dứt.

Đưa người công nhân thứ tư bị ngã khỏi giàn giáo vào bệnh viện xong, chàng trai trẻ tuổi say xỉn hôm trước – cũng chính là Phó Lương – nhận được cuộc gọi từ cha mình, Phó Khai Thành. Công trình Trung tâm hậu cần này là nhà anh ta nhận thầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta xuất hiện ở đây. Bởi vì công trường nhiều lần xảy ra chuyện nên hiện tại ngay cả cha anh Phó Khai Thành cũng ngồi không yên, chỉ là không nghĩ tới ông già còn mang theo một người đến đây.

Lúc này Phó Khai Thành giới thiệu con trai với người đàn ông trung niên đi bên cạnh: “Minh đại sư, đây chính là nhóc con nhà tôi, Phó Lương.” Nói xong ông quay đầu nhìn về phía Phó Lương: “Vị này chính là Minh đại sư cha đặc biệt mời từ Liễu thị đến.”

Phó Lương nghe xong không nhịn được hỏi một câu: “Lần này cha lại bị lừa bao nhiêu đấy?”

Cha anh cái gì cũng tốt, chỉ là mê tín quá mức, năm nào cũng bị mấy tên lừa đảo gạt hơn chục triệu, vậy mà cứng đầu hết sức ai khuyên cũng không nghe. Như khi anh còn bé này, có một lần anh không muốn đi học nên giả bệnh, đương nhiên đi bệnh viện tự kiểm tra không ra là bệnh gì. Ông già cuống lên chạy đi mời đạo sĩ, đạo sĩ kia bấm bấm đầu ngón tay rồi nói anh bị con ba ba tinh nhập thân, chỉ cần trói anh treo lên cây đánh một trận là được. Kết quả, anh mới ra khỏi bệnh viện chưa được bao lâu đã bị ông già đập nhừ người đẩy ngược trở vào bệnh viện. Cũng chính vì trận đòn đó mà sau này Phó Lương không bao giờ tin tưởng mấy chuyện thần thần quỷ quỷ nữa.

“Nói nhăng cái gì đó?” Phó Khai Thành nghiêm mặt: “Minh đại sư sao có thể giống đám bịp bợm được? Ngài ấy có bản lãnh thật sự đấy! Còn không mau xin lỗi Minh đại sư!” Nói xong ông quay đầu nhìn về phía Minh đại sư, áy náy nhỏ giọng: “Minh đại sư, thằng nhóc nhà tôi không cố ý đâu, xin ngài chớ để ở trong lòng.”

“Không có gì.” Vị Minh đại sư lại như cảm ứng được điều gì, ánh mắt vẫn luôn đặt trên túi áo khoác của Phó Lương, hắn nói: “Cậu đặt vật gì trong túi áo vậy?”

“Hả?” Phó Lương thuận theo tầm mắt đạo sĩ nhìn đến túi áo, sau đó móc ra một tấm phù.

Đây không phải là Hộ thân phù tối ngày hôm ấy anh chàng trong đạo quan nói mình trêu chọc thứ không sạch sẽ rồi đưa cho mình sao? Nếu không phải vị Minh đại sư này nhắc đến anh cũng quên mất luôn rồi.

Nhìn thấy tấm phù triện này hai mắt Minh đại sư sáng ngời. Phó Khai Thành thì liếc thằng con muốn rách mắt: “Còn dám nói cha mê tín, không phải bây giờ mày cũng thế à?”

Phó Lương phản bác: “Cái này là người ta tự đưa cho con, con không tiện từ chối ý tốt của người ta nên mới nhận.”

Lúc này Minh đại sư lên tiếng: “Nếu cậu Phó không tin vậy cậu có thể chuyển nhượng tấm Hộ thân phù này cho ta không?” Hắn duỗi ra một đầu ngón tay: “Ta nguyện trả mười vạn nguyên.”

Phó Lương trực tiếp ngây người.

Tuy nhà họ Phó không thiếu tiền, nhưng không đến nỗi coi mười vạn là con số nhỏ. Tấm phù nho nhỏ vàng khè này vậy mà trị giá mười vạn? Phó Lương cảm thấy Minh đại sư đang đùa anh, muốn dạy dỗ anh lúc này không biết giữ mồm giữ miệng! Anh nghĩ, nếu anh thật sự đáp ứng Minh đại sư, chờ đến lát nữa không chừng anh sẽ khóc chết.

Quỷ thần xui khiến, anh nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Triệu Dã đã nói: Có tin hay không không quan trọng, dù sao có cũng hơn không.

Hầy, anh cũng không thiếu tiền, mặc dù thấy có chút kì kì nhưng Phó Lương vẫn nói: “Ừm, dù sao cũng là tâm ý của người ta…”

Minh đại sư không khỏi có chút thất vọng: “Không sao.”

Hai mắt Phó Lương xoay xoay, diễn cũng rất giống.