Hắn dựa vào việc nhiều lần làm nhiệm vụ bên ngoài chiến đấu dũng cảm, từ lính đánh thuê dần dần thăng lên thiếu tá, cuối cùng gϊếŧ chết Đoạn Uyên, thành công được thăng chức lên đại tá, trở thành nhân vật nắm quyền có thể hô mưa gọi gió.
...
Cuối cùng cũng chờ đến lúc trời sáng, Giản Hiểu Chi chống cằm cố mở mắt, suýt thì hồn lìa khỏi xác.
Đã lâu lắm rồi cô không thức trắng cả đêm.
Giản Hiểu Chi hiện tại 19 tuổi, mới học năm hai đại học, ở ký túc xá, ngày nào cô cũng đều đặn tắm lúc 10 giờ, 11 giờ lên giường nhắm mắt, các bạn cùng phòng đều khá dễ tính, sau 11 giờ sẽ bớt ồn ào hơn.
Giản Hiểu Chi đứng dậy soi gương, quầng thâm mắt nặng trĩu, cơ thể này kỳ lạ đến đâu thì vẫn giữ một "đặc điểm thần kỳ" giống cơ thể cũ của cô ——ngủ sau 12 giờ, ngày hôm sau chắc chắn sẽ có quầng thâm mắt.
Cốc cốc Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giản Hiểu Chi vội chạy đến bên cửa: “Ai ở ngoài, cho hỏi mở cửa thế nào?”
“Là tôi” Ưng Mậu nói: “Định hỏi cô có cần dịch dinh dưỡng không, mở cửa à? Trên tường có nút bấm mà.”
“Tôi không tìm thấy.”
“Vậy thì cô áp lòng bàn tay lên cửa, xoay tùy ý một hướng khoảng 45 độ là được.”
Giản Hiểu Chi làm theo, quả nhiên cửa mở sang một bên.
“Vậy nếu muốn ngủ thì có nút khởi động không, ở đâu vậy?” Cô lại hỏi.
Ưng Mậu ra hiệu cho cô tránh ra, anh ta nghiêng người bước vào phòng, giơ tay chạm vào bức tường, lập tức căn phòng truyền đến cảm giác mất trọng lực, Giản Hiểu Chi lơ lửng trên không.
Rất nhanh, anh ta lại chạm vào một nút khác, trọng lực được phục hồi.
“Không phải” Giản Hiểu Chi nói: “Sao cái nút bấm này lại đặt cao thế?”
Tối qua cô đã mò khắp các bức tường trong tầm tay mình mà không hề nghĩ đến vị trí cao đến mức phải nhảy lên cũng chưa chắc với tới..
“Không cao mà.” Ưng Mậu không nghĩ đến vấn đề chiều cao, lúc đầu còn tưởng cô không biết cách dùng.
Giản Hiểu Chi nhận ra, đúng vậy, Ưng Mậu gần như không cần giơ tay đã chạm tới được, bọn quái vật ở đây trung bình cao từ hai mét trở lên, chiều cao của phòng cũng cao bằng hai tầng của tòa nhà thông thường, tính theo tỷ lệ thì thiết kế của viện nghiên cứu này quả thực phù hợp với hầu hết bọn quái vật khổng lồ.
Đối với một người từ nhỏ xếp hàng theo chiều cao luôn đứng đầu như cô, thì có cảm giác như một người tí hon vô tình lạc vào xứ sở của người khổng lồ.
Cô ước tính chiều cao của Đoạn Uyên chắc khoảng 1m90, nếu cô không xuất hiện thì anh chính là người thấp nhất ở đây.
Giản Hiểu Chi hỏi Ưng Mậu tại sao căn phòng tắm khô của cô lại có thể chạm tới nút bấm.
“Tầng ba không giống tầng một và tầng hai bên dưới” Ưng Mậu chỉ nói: “Tiến sĩ không giống chúng ta.”
Cuối cùng, Giản Hiểu Chi đành nhờ Ưng Mậu khởi động nút bấm giúp, sau đó tranh thủ chợp mắt.
Phòng mất trọng lực, cô lơ lửng giữa không trung, thử nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng càng không ngủ được.
Rõ ràng buồn ngủ muốn chết, đầu óc u mê, chân tay mềm nhũn nhưng cái cảm giác không có chỗ dựa này khiến cô ngủ không yên, toàn thân không thể thả lỏng, cô lại nhớ chiếc giường của mình.
Tra tấn cả buổi, Giản Hiểu Chi cuối cùng không chịu nổi nữa, cô bơi đến bên tường bằng một tư thế xấu xí, nhấn nút dừng.
Ngay lập tức tiếp đất, gót chân tê dại.
Mở cửa ra, một mùi chất nhờn xộc vào, đóa hoa ăn thịt chặn ở cửa, suốt mấy tiếng đồng hồ qua cứ nhỏ dãi nhìn cô.
Giản Hiểu Chi vòng qua nó, đi qua hành lang tiến về phía cầu thang.
Ánh mắt của bọn quái vật từ từ chuyển từ kinh ngạc sang ý tứ “Người này có vấn đề gì vậy.”
Giản Hiểu Chi quen đường quen lối đến cửa phòng thí nghiệm, ngồi xếp bằng rồi gõ cửa.
Không biết người trong phòng đang bận rộn chuyện gì hay căn bản không muốn mở cửa, tóm lại là không để ý đến cô.
Giản Hiểu Chi kiên trì không bỏ cuộc, lại tiếp tục gõ cửa vô tội vạ.
Cửa mở.
Nòng của một khẩu súng lục màu bạc buông lỏng chĩa vào đỉnh đầu cô, từ phía trên vang lên giọng nói uể oải, lười biếng: “Sao thế, chán sống đến mức này?”
Khi Giản Hiểu Chi thiếu ngủ nghiêm trọng, cơn cáu kỉnh bùng nổ, không chỉ có thể chửi trời chửi đất, còn có thể chửi cả Đoạn Uyên.
“Có những người sống nhưng thực chất đã chết rồi.”
“Nghe qua từ đột tử chưa?”
“Làm ơn tránh ra.”
Giản Hiểu Chi nói ba câu “dịu dàng” liên tiếp, sau đó ngang nhiên bước vào phòng thí nghiệm, nằm dài lên chiếc bàn thí nghiệm mà lần trước cô đã ngủ ngon lành.
Đoạn Uyên đi tới gần, đôi mắt màu trà nhạt hơi cụp xuống, phát hiện cô đã ngủ rồi.
“Hừ.” Anh khẽ cười thành tiếng.
Can đảm thật, nếu cô biết có bao nhiêu người từng chết trên chiếc bàn này, liệu cô còn ngủ được không?
Thật muốn moi gan của cô ra xem.