Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 3: Viện nghiên cứu quái vật (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Hiểu Chi theo sát sau lưng Lang Hình, từng bước tiến lên bậc thang, đi vào tầng một của viện nghiên cứu.

Nhìn từ bên ngoài là một tòa nhà cao sáu tầng nhưng khi bước vào mới biết chỉ có ba tầng, mỗi tầng được ngăn cách bằng các vòng tròn đồng tâm, ở giữa là khoảng không, ánh nắng có thể chiếu thẳng từ tầng cao nhất xuống tầng một, tạo thành một cột sáng khổng lồ.

Gọi Viện nghiên cứu N7 là Viện nghiên cứu quái vật có vẻ thích hợp hơn.

Giản Hiểu Chi thoáng nhìn đã thấy toàn là những con quái vật kỳ dị.

Có con quái vật hình bọ cánh cứng nhưng mang khuôn mặt người, có quái vật với thân người và cánh, có quái vật trên cơ thể mọc đầy mắt kép, còn có một con quái vật không biết dùng lời nào để diễn tả, đang đi xuống cầu thang thì bị rễ cây làm vấp ngã, cái đầu lăn lông lốc xuống đất.

Cái đầu tròn xanh lè lăn đến chân Giản Hiểu Chi.

Cô cố gắng kìm nén biểu cảm, cúi xuống nhặt cái đầu đó lên - Đó là một cái đầu với đôi mắt trợn trừng, đôi tai dày cộp, miệng to đầy nanh, trông giống như bức tượng trừ tà dán trên cửa, trông rất hung dữ.

Giản Hiểu Chi đưa cái đầu cho cơ thể khổng lồ đang tiến lại gần.

Cái đầu nhìn cô chằm chằm rồi phát ra giọng nói khàn khàn: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Bỏ qua hình ảnh kỳ quái, cuộc trò chuyện diễn ra khá thoải mái, giống như một bạn học bên đường tiện tay ném trả một quả bóng rổ bay xa.

Khi khoảng cách gần hơn, Giản Hiểu Chi nhận ra cơ thể của quái vật này dường như được tạo nên từ bùn đất hoặc đá, trên đó còn mọc đầy rêu xanh.

Gã khổng lồ bùn tự gắn đầu mình lại, lập tức khàn giọng hét lên tầng hai: “Thụ Cơ, cô định bao giờ mới sửa lại mái tóc của mình đây, nó quá vướng víu rồi, lần trước gã một cú, suýt nữa tôi tìm không ra cái đầu!”

Ở tầng hai, một mảng dây leo cây lớn buông xuống đất như thác nước, mọc tùy ý, lan tràn đến mức che kín cả lối đi.

Lúc đầu Giản Hiểu Chi còn tưởng đó chỉ là một cái cây không ai chăm sóc, hóa ra cũng là quái vật.

“Ôi trời, ngọn tóc có vẻ hơi khô rồi, đúng là cần phải cắt tỉa một chút.” Một giọng nữ trong trẻo từ tầng hai vọng xuống.

Gã khổng lồ bùn giữ chặt đầu mình, bước đi xa dần, lẩm bẩm: “Nói mãi thế, cũng chẳng thấy động tay động chân gì...”

Người ta nói rằng lúc chạng vạng là thời khắc của những con quỷ, Giản Hiểu Chi nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt, chỉ muốn nói rằng đúng là như vậy.

“Đứng ngây ra đó làm gì, đi theo tôi.” Lang Hình bước lên cầu thang, phát hiện cô không đi theo đành quay đầu lại gọi.

Giản Hiểu Chi đi theo lên lầu, ở góc cua nhìn thấy một bông hoa lớn, sáu cánh hoa màu hồng to bằng khuôn mặt người, nhụy hoa há to để lộ những chiếc răng sắc nhọn, chảy nước dãi về phía Giản Hiểu Chi.

Giống như ngửi thấy mùi vịt quay mới ra lò.

“Có người rồi, có thể ăn rồi, hí hí hí.”

Nó phấn khích đến nỗi cả thân và lá đều rung rinh, bám theo hai người lên tầng hai.

Một người đàn ông mũi diều hâu, mình phủ đầy lông vũ bước ra từ cánh cửa bạc, anh ta nhìn thẳng vào Lang Hình.

Lang Hình: “Một, hai, ba.”

Người đàn ông lập tức ngáp dài, giọng đầy mệt mỏi: “Lại có nhân loại đến à.”

Từ “Lại” này rất linh hoạt, chứng tỏ Giản Hiểu Chi không phải là người đầu tiên đến đây.

“Anh Ưng Mậu, em đưa cô ấy lên giao cho tiến sĩ.”

“Được, chú ý an toàn, đừng nán lại, tránh đến lúc muốn đi mà không được.” Nói xong, Ưng Mậu quay người đi đập cửa phòng bên cạnh: “Này, trả lại mặt nạ thôi miên cho tôi!”

Tầng một và tầng hai đều có đủ loại quái vật, ồn ào không ngớt, đến tầng ba thì bỗng im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Giản Hiểu Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện bông hoa lớn muốn ăn cô đã không đi theo nữa.

Sàn nhà xám trơn bóng phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của của Lang Hình và Giản Hiểu Chi, người trước người sau..

Giản Hiểu Chi nhìn trái nhìn phải, phát hiện tầng này so với bên dưới quả thực là một trời một vực, trang thiết bị ở đây cao cấp hơn nhiều, sạch sẽ không tì vết, đạt đến mức sạch sẽ đến ám ảnh.

Hơn nữa còn có một sự tĩnh lặng đáng sợ và lạnh lẽo như ở một nghĩa địa.

Lang Hình tiến lại gần cô, hạ giọng: “Tầng này chỉ có tiến sĩ, cô không được ồn ào, cũng đừng nói nhảm.”

Cậu ta hơi sợ người phụ nữ này chọc giận tiến sĩ khiến bản thân mình cũng có thể gặp họa.

Giản Hiểu Chi gật đầu, phát hiện nơi đây có rất nhiều phòng, nếu chỉ có một người ở thì những căn phòng này dùng để làm gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »