Quyển 1: Mạt thế - Chương 1: Viện nghiên cứu quái vật (1)

Mạt thế đã kéo dài 50 năm.

Cây cối ở nơi đây cao lớn bất thường, gần như vươn thẳng lên trời cao.

Theo lý thuyết, vùng có thảm thực vật dày đặc lẽ ra phải có không khí ẩm ướt, hơi nước bốc lên, nhưng Giản Hiểu Chi rõ ràng cảm nhận được không khí ở đây vừa khô vừa loãng.

Cứ như thể cây cối nơi đây đang cố gắng hấp thụ mọi thứ mà chúng có thể.

Những cảnh tượng trước mắt vượt xa kiến thức của cô, thứ lớn lên giống như quả lê có kích thước như đèn l*иg, dưới đáy chảy xuôi chất nhầy trong suốt, cây nấm hình ô dù lại có thể thấy rõ bộ xương bên trong, giống như xương sống của con người.

Nhưng cô chẳng có thời gian để bận tâm về những sinh vật biến dị sau mạt thế này, vì cô đang bị lún xuống.

Không sai, nơi cô rơi xuống khi xuyên vào thế giới này hóa ra lại là một đầm lầy.

Lớp bùn ướt xốp đã ngập qua đùi , nhưng cô chẳng hề hoảng hốt.

Dựa theo kịch bản, nữ chính tất không thể chết.

Nữ chính của thế giới này cũng tên là Giản Hiểu Chi, cô ấy cũng xuyên đến từ thế kỷ 21 tới, ở chỗ này gặp được nam chính Từ Quyền Hạo rồi được hắn cứu giúp.

Từ Quyền Hạo thấy cô ấy là con người nên đưa về căn cứ nhân loại, vì cô ấy không có mã định danh, hắn bèn lạm dụng quyền riêng để giữ cô ấy bên cạnh, lấy cớ là cần giám sát cô ấy, nhưng thực chất là trong khoảng thời gian ngắn ở bên nhau hắn đã nảy sinh tình cảm với cô ấy.

Nữ chính không nơi nương tựa lại đối mặt với vị thiếu tá vừa có quyền có thế vừa tuấn lãng, tất nhiên chẳng thể thoát khỏi lưới tình.

Chỉ là bên cạnh hắn chẳng thiếu gì phụ nữ, nữ chính âm thầm rơi nước mắt, vừa giúp hắn làm việc, vừa che chắn cho hắn khỏi thương tích và những âm mưu ám hại.

Hắn yêu nữ chính, nhưng không thể vì cô ấy mà từ bỏ cả một khu rừng, các loại nữ phụ luân phiên ra trận, nữ chính bị ngược đến đến sống dở chết dở, cuối cùng nản lòng thoái chí muốn nhảy từ tầng cao nhất của căn cứ xuống, nói rằng mình muốn về nhà, Từ Quyền Hạo cứu cô ấy, hứa rằng đời này chỉ yêu mình em.

Và thế là, câu chuyện cẩu huyết ngược nữ chính cuối cùng cũng đi đến kết thúc HE.

Giản Hiểu Chi đọc qua loa nội dung cốt truyện xong, nghĩ đến nam chính bá đạo ngày nào cũng kéo nữ chính vào lòng mà “hửm?” thế này, “hửm?” thế kia, cô thật sự không chịu nổi.

Dựa theo lý giải của nữ chính trong cốt truyện, chết đi là có thể về nhà? Hay phải hoàn thành toàn bộ cốt truyện mới được?

Nhưng Giản Hiểu Chi không động thủ được, cũng không muốn cùng nam chính nồng tình mật ý.

Quên đi, dù sao cái nơi như mạt thế này muốn chết còn không phải chuyện trong phút mốt, khi nào không chịu nổi nữa cô sẽ “ngỏm” luôn cho xong.

Đang nghĩ ngợi thì bụi cây cách đó không xa phát ra tiếng sột soạt, nghe như có thứ gì đó đang di chuyển, dựa theo hướng đi có vẻ như người nọ chỉ tình cờ ngang qua chỗ cô.

Không phải chứ, chẳng lẽ chờ nước bùn ngập qua đỉnh đầu cô thì nam chính mới biết chỗ này có nữ chính đang chờ hắn đến cứu sao?

Giản Hiểu Chi thầm nghĩ, dù gì cô cũng không chết được, đương nhiên là sớm cứu sớm siêu sinh, tránh chịu oan ức.

“Ở đây có người, phiền anh qua giúp một tay!” Cô cất giọng hét lớn.

Quả nhiên, tiếng động sột soạt kia dừng lại một lúc rồi chuyển hướng đến gần cô.

Giản Hiểu Chi vểnh tai cẩn thận nghe, bỗng nhận ra điều gì đó kỳ lạ, tiếng động kia nghe không giống tiếng người đi đường lắm, nhưng đã muộn.

Những bụi cây cản trở tầm nhìn của cô bị chém đứt rơi lả tả xuống đất, thứ xuất hiện đầu tiên là một... móng vuốt.

Sau đó, một sinh vật cao khoảng hai mét xuất hiện, nó có đôi tai nhọn đầy lông, móng vuốt sắc bén, bàn chân giống loài chó, nhưng lại mang khuôn mặt và cơ thể người.

Giản Hiểu Chi từng đọc sơ qua thiết lập thế giới này, biết rằng cái này được gọi là sinh vật dị hóa, do bị phóng xạ hoặc ô nhiễm mà biến dị gen.

Cho nên nói hình như cô mới bắt đầu đã phá hỏng cốt truyện, nữ chính nguyên tác không biết trước về dòng thời gian của thế giới này giống cô, nữ chính đến một thế giới hoàn toàn xa lạ và đầy nguy hiểm, sợ hãi đến mức không dám động đậy hay hét lên, để rồi chờ được nam chính đến cứu.

Giản Hiểu Chi vốn còn suy nghĩ có nên đi theo cốt truyện không, ai ngờ lại đi lệch khỏi nó chỉ trong một bước.

“Xin lỗi đã làm phiền,” Giản Hiểu Chi cố gắng cứu vãn: “Hay là... Cậu cứ coi như chưa nhìn thấy tôi nha?”