Chương 1.1: Nhìn cái gì mà nhìn?

Khi Kiều Khương cầm túi xách bước vào cửa, cô chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phía phòng bếp.

Cô không bước vào nữa mà lùi ra cửa lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và tự châm lửa cho mình.

Mẹ cô Cao Kim Lan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng trước. Trước đó Kiều Khương đã đăng kí cho bà một chuyến du lịch đi Thái Lan với một nhóm chị em thân thiết. Trước khi đi có làm kiểm tra sức khoẻ, Kiều Khương thì không có vấn đề gì. Cô lái xe đưa Cao Kim Lan đi lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ lại nghe được bác sĩ thông báo: “Mẹ cháu bị ung thư phổi giai đoạn cuối”.

Cao Kim Lan thường xuyên ho khan, trước đó Kiều Khương bảo bà đi khám bác sĩ, nhưng bà cũng chỉ nói là bệnh cũ, trái gió trở giời là lại ho, mọi người cũng không để ý lắm. Ai biết đó lại là ung thư giai đoạn cuối cơ chứ.

Kiều Khương dập điếu thuốc, trong lòng buồn bực. Cô ngồi lên xe, lái đến cửa hàng hoa quả cách đó một cây số, cô dừng lại chọn hai cân quýt, xách lên xe, bóc vỏ quýt bỏ đi những sợi gân trắng.

Lý Hiệu Lan gọi điện thoại khuyên cô: “Khương Khương, không phải anh không muốn đưa tiền chữa bệnh cho mẹ em nhưng mà anh nghĩ căn bệnh này dù chữa chạy thế nào cũng không khỏi được, chính là… nói thẳng ra thì tiền mất mà mạng cũng chẳng giữ được, sao không dùng số tiền này mua quần áo đẹp hay đồ ăn ngon cho mẹ…”

“Lý Hiểu Lan.” Kiều Khương bóp nát quả quýt trong tay, rồi lại lấy khăn giấy lau tay, giọng nói lạnh nhạt: “Nếu như mẹ anh bị ung thư giai đoạn cuối, anh có thể nói như vậy sao?”

“Kiều Khương, em cũng biết là anh không có ý này mà, không phải anh tiếc tiền đâu…”

“Vậy anh có ý gì?”

Lửa giận trong lòng Kiều Khương bùng lên: “Nếu như mẹ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nói cho tôi biết, anh có chơ mắt nhìn bà chết hay không!”

“Em bình tĩnh một chút, không phải anh muốn cãi nhau với em đâu, chẳng phải chúng ta đang bàn bạc hay sao? Anh cũng đã hỏi một người bạn học y…

“Tôi không còn gì để nói với anh nữa, chúng ta chia tay đi.” Kiều Khương không đợi anh ta nói xong liền cúp điện thoại, sau đó kéo số liên lạc vào danh sách đen, dộng tác gọn gàng dứt khoát. Sau khi làm xong cô nằm ở ghế lái nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, dần dần bình phục lại cảm xúc nóng nảy của mình.

Một chiếc xe tải màu trắng đậu trước xe của Kiều Khương, người tài xế đi tới vẫy tay ra hiệu cho cô lùi xe, chiếc xe chắn ngang lối vào của cửa hàng hoa quả, anh ta rất khó dỡ đồ xuống.

Kiều Khương vẫn không chịu nhúc nhích.