Chương 26: Một ngày "bình thường" của nó!

Ôi,bản mặt đẹp trai của hắn còn đâu? Ơ mà... con gái nhà ai mà xinh vậy ta? Hô hô! Mắt gắn lông mi giả to bổ chảng, cong tít lên. Đôi môi sơn một màu son đỏ chót, cực kì giống mấy con lượn lẹo ở quán bar. Má đánh phấn hồng đậm kinh khủng, lại còn là hình tròn tròn vo nữa. Lông mày đc kẻ cực cực đậm vs rộng. Da đc đánh phấn trắng xóa như cương thi. Chưa hết, lại còn sơn móng tay, móng chân, mặc váy thỏ hồng, đội tóc giả nữa!

-Ô, dậy rồi hả? - Nó mở cửa phòng hắn, mắt vẫn nhắm tít mà nói. Nhưng cái quan trọng hơn hết, trên tay nó đang cầm một thỏi son mở nắp, đã dùng có màu giống son trên môi hắn. Hắn ắp a ắp ứ.

-Bà... làm bản mặt của tôi thành thế này hả? - Hắn hỏi (hô hô, gọi ông-bà cho thân thiết). Nó khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra. Nhìn cái mặt của hắn, nó tỉnh hẳn, cười lăn cười bò nói.

-Ha ha! M... mặt ông bị sao vậy? Hahha! Bu... buồn cười chết đi đc! Haha! - Nó ôm bụng, lăn qua lăn lại cười đến chảy nc mắt. Hắn ngơ ngác nhìn nó. Ko phải do nó làm thì là ai làm chứ?

Sau một hồi nó cố nhịn cười để phụ lau mặt cho hắn, nó đứng dậy nhìn đồng hồ (đeo tay). 6h34 (học lúc 7h).

-Sắp đến h học rồi, xuống ăn chút gì đó rồi đi! - Nó phán một câu rồi quay qua hắn hỏi - Mà ông học trường nào? Nếu tìm đc nhà tui chắc ông cũng vô trường nào đó rồi nhỉ - Nó nghiêng đầu hỏi. Nó chắc chắn hắn lười tìm nhà để ở nên qua đây ở nhờ cho đỡ tốn tiến (phải vậy ko ta?). Hắn tái mặt. Ko thể nói là hắn lo tìm nhà nó đến nỗi chưa kịp vô trường nào. Sao đây?

-À, Linh Anh học ở Sulki đấy! (khi ko biết tên trường, tất cả các t/g đều sự dụng kế: tự bịa tên. và t/g truyện này cũng ko ngoại lệ) - Hả? H mà nó vẫn tưởng hắn còn yêu cái con ng hai mặt đó hả? Mà thôi kệ.

-V... vậy tớ sẽ rút hồ sơ rồi chuyển qua đó vậy! - Hắn cười trừ. Nó "Ờ" cái rồi đi xuống nhà. Haizz, hắn ko muốn học chung với nhỏ đâu!

Nhoàm nhoàm xong, nó nhìn đồng hồ (đeo tay nó). 6h34, hưʍ... còn sớm chán!

...

..

Ơ mà... vừa nãy là 6h34 mà bây h vẫn là 6h34 sao? Nó nhìn đồng hồ, chết mẹ (bắt quả tang chửi bậy) kim dây ko di chuyển! Nó vội nhìn lên đồng hồ treo tường ở phòng ăn... A!!!!!!!!!! Muộn quá 1 tiếng rồi! Hèn chi ko thấy chị Nguyệt (có ai nhớ chị này là ai ko?) trong phòng. Nó tức tốc chạy ra lấy xe đạp vèo vèo như đang lái xe đua đến trường. Hắn nhìn theo lắc đầu ngám ngẩn. H nó nhớ rồi, hôm trc đụng phải thằng cha, bị nó đạp nát luôn cái đồng hồ. A!!!!!!

Đạp đc lúc thì...

Ơ... cặp đâu? Hình ảnh nó treo chiếc cặp lên thành ghế ở bàn ăn hiện lên tâm trí nó...

...

..

A!!!!!!!!!!!! Đã vội còn quên!!!!!!

Thế là nó lại hừng hực đạp về nhà.

Hắn đang ngồi chén nốt tô mì (thứ 5) thì cửa bỗng bật mở rầm phát. Mặt nó méo mó chạy lấy cái cặp rồi phóng vù đạp xe đi mất. Hắn ngơ ngác. Còn quái vật gì vừa đến thăm nhà hắn thế? (sai 2 chỗ. 1: là ng chứ ko phải quái vật. 2: đây là nhà nó).

15' sau...

Quác quác... À quên, đang ở Nhật thì... Aho Aho! (google dịch đã dịch tiếng quạ kêu trong tiếng Nhật ra tiếng Việt là: Đồ ngốc đồ ngốc)

Hình ảnh này quá quen với những ai xem thể loại học đường. Một cô gái đi học muộn, mắt ngước nhìn cái cổng trường hơn 2m. Hoa anh đào bay...

Nó "vượt thành" xong xuôi, phủi phủi rồi mệt mỏi đi vô vườn trường (bởi vì cho dù đến lớp bây h thì cũng đã hết tiến 2 lâu rồi). Chiều lại còn phải vô vai đạo diễn, hò hét bở hơi tai nên nó muốn giữ chút sức.

Và cuối cùng nó đánh một giấc đến tối...