Anh vẫn chưa nghĩ ra đáp án thì một chiếc xe đạp điện lọt vào tầm mắt anh rồi dần biến mất chỉ trong chốc lát.
Ánh mắt Mộ Diễn Chi vô thức nhìn theo.
Trong khu đỗ xe trước cổng bệnh viện.
Bùi Thanh Mạch xuống xe điện, Bùi Thanh Thiển vừa dừng xe vừa quay đầu nói gì đó với Bùi Thanh Mạch.
Tất cả lực chú ý của Mộ Diễn Chi đều đã bị hút đi, không còn tinh lực để nghĩ đến chuyện Cố Thừa Viễn nói nữa mà bèn nhanh chóng đuổi theo.
Họ đi rất nhanh, lúc anh đuổi kịp thì hai người họ đã đi đến cửa phòng bệnh.
Bùi Thanh Thiển nhận ra có người vẫn luôn đi theo sau lưng, cô quay đầu lại, thấy Mộ Diễn Chi đã đuổi tới kịp thì thuận tay đưa cặp l*иg cho Bùi Thanh Mạch, bảo Bùi Thanh Mạch mang vào, sau đó cô đứng lại, nhìn Mộ Diễn Chi, nói: "Chúng ta tìm một chỗ không người nói chuyện đi."
Nếu ở đây, ngộ ngỡ cãi nhau vì chuyện ly hôn thì chắc chắn bố mẹ sẽ nghe thấy...
Bố mẹ rất thương cô, cũng rất thích Mộ Diễn Chi, nếu như biết chuyện họ ly hôn thì chắc chắn sẽ rất buồn.
Cho nên cô định trước tiên giấu bố mẹ, chờ sau khi bố mẹ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi thì mới nói cho họ biết chuyện này.
"Được." Mộ Diễn Chi rất phối hợp.
Trên sân thượng ở tầng cao nhất, gió thổi rất mạnh.
Bùi Thanh Thiển tựa vào rào chắn, nhìn Mộ Diễn Chi, hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn làm gì không?"
Mộ Diễn Chi không trả lời.
Từ trước đến nay, tính cách của Bùi Thanh Thiển luôn rất tốt: "Mộ Diễn Chi, anh nói muốn ly hôn, tôi không ngăn cản, thậm chí còn chủ động ký giấy ly hôn, hỏi bà nội sổ hộ khẩu."
Lập trường của cô luôn rất rõ ràng.
Cô nhìn Mộ Diễn Chi: "Nhưng anh thì sao, ngoài miệng thì luôn nói muốn ly hôn với tôi, nhưng lại cứ luôn quấn lấy tôi..."
Rốt cuộc ý anh là gì?
Mộ Diễn Chi phản bác: "Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn."
"Ý của anh là, sau khi ly hôn anh sẽ không đi theo tôi nữa?" Bùi Thanh Thiển nói tiếp dựa theo lời anh.
Mộ Diễn Chi mặt lạnh trả lời: "Không sai."
Bùi Thanh Thiển hít sâu một hơi: "Được, vậy tôi sẽ cố nghĩ cách để lấy được sổ hộ khẩu sớm."
Mộ Diễn Chi vốn không có ý này, thấy Bùi Thanh Thiển hiểu lầm, anh lập tức giải thích: "Ý tôi là, trước khi ly hôn, em không thể ngăn cản tôi tới thăm bố mẹ vợ."
"..." Bùi Thanh Thiển không hiểu: "Sau vài ngày nữa, họ sẽ không còn là bố mẹ vợ của anh."
Mộ Diễn Chi nhấn mạnh: "Nhưng bây giờ họ vẫn là bố mẹ vợ của tôi."
"Xét về góc độ pháp luật thì đúng là như thế." Bùi Thanh Thiển hít sâu một hơi: "Nhưng nếu xét theo thực tế thì sao?"
Mộ Diễn Chi nói tiếp dựa theo lời cô: "Trên thực tế thì chúng ta chưa ly hôn, em vẫn là vợ tôi, vậy không phải họ vẫn còn là bố mẹ vợ của tôi sao?"
"Nhưng xin anh đừng quên, lúc anh đề nghị ly hôn, tôi đã đồng ý." Bùi Thanh Thiển giải thích: "Cho nên tôi thấy lập trường của hai chúng ta đều giống nhau, đúng không?"
Mộ Diễn Chi chần chừ một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
Bùi Thanh Thiển nói tiếp: "Đã vậy thì chúng ta nên cố gắng để người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt trước, chứ không phải là tiếp tục dây dưa với nhau."
Nhất là Mộ Diễn Chi, đã quyết định sẽ ly hôn mà còn tới bệnh viện thăm bố cô...
Nếu bố mẹ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt.
Đến lúc đó, nếu đột nhiên nói cho bố mẹ biết chuyện ly hôn thì chắc chắn bố mẹ sẽ không thể chấp nhận được.
Mộ Diễn Chi nghe xong những lời nói thẳng thắn của Bùi Thanh Thiển, cổ họng trở nên khô khốc, một hồi lâu sau, anh mới mở miệng hỏi: "Em muốn tôi làm thế nào?"
"Sau này đừng quan tâm tới chuyện của tôi và gia đình tôi nữa." Bùi Thanh Thiển thẳng thắn trả lời.
Câu nói này giống như hoàn toàn muốn xóa sạch cô ra khỏi thế giới của anh, không để lại bất cứ một vết tích nào.
Trái tim Mộ Diễn Chi đau đớn, anh không hiểu tại sao mình lại như vậy, anh nặng nề trả lời: "Tôi không làm được."
"Anh làm được." Chuyện mà Bùi Thanh Thiển muốn nói với Mộ Diễn Chi chỉ có thế, sau khi nói xong, cô không nói thêm gì nữa mà quay người lại với Mộ Diễn Chi và đi thẳng xuống lầu.
Mộ Diễn Chi không nói lời nào mà chỉ đi theo sát phía sau Bùi Thanh Thiển.
Bùi Thanh Thiển đi tới trước cửa phòng bệnh, Mộ Diễn Chi vẫn tiếp tục đi theo, cô đang định hỏi anh rốt cuộc có ý gì thì một giọng nói khác chợt vang lên, cắt ngang lời cô định nói.
"Mộ Diễn Chi, anh tới bệnh viện thăm em à?"
Bùi Thanh Thiển nhìn sang, người phụ nữ đang đứng ở cuối hành lang không phải là ai khác mà chính là Joanna.