- Tao, tao biết yêu rồi mày ạ!
Trên ban công đầy gió, nhỏ thủ thỉ bên tai hắn. Hắn chợt sững lại, lời nhỏ nói nhẹ nhàng thế kia nhưng tại sao khi vào tai hắn lại nặng nề đến vậy!?
Hắn buồn, ừ, buồn nhiều lắm!
- Vậy mày tỏ tình với người ta đi! - Hắn gượng cười nhìn nhỏ, giọng hắn trầm trầm mang theo điều gì rất khó nói hòa tan vào trong không khí.
Hắn không muốn biết và càng không cần biết người nhỏ thích là ai. Dù có là anh lớp trưởng lớp trên, anh bí thư đoàn, hay là cậu bạn bên đội bóng rổ thì tất cả đều hơn hắn. Hắn tự ti, hắn không đủ dũng cảm để theo đuổi nhỏ. Nhỏ dễ thương, xinh xắn, nhỏ hòa đồng với tất cả mọi người và đương nhiên mọi người đều rất thích nhỏ. Từ ngày bước vào trường, nhỏ nhận không biết bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu lời mời trong khi hắn vẫn đơn độc một mình, lặng lẽ đứng từ xa theo dõi nhỏ.
Nếu không phải là bạn quen nhau từ nhỏ thì cho đến giờ nhỏ vẫn không biết đến sự tồn tại của hắn, chứ đừng nói gì đến có thể làm bạn với nhỏ.
Nhỏ lặng lẽ cụp mắt xuống, giọng buồn bã:
- Nhưng hình như người ta không thích tao mày ạ.
- Vậy là mày đơn phương sao?
Hắn đơn phương nhỏ, nhỏ lại đơn phương người khác.
- Ừ, chắc vậy! Mày nghĩ tao có nên nói ra không?
- Tao nghĩ là có, dù người ta có thích mày hay không thì cũng nên để người ta biết được tình cảm của mày, để sau này mày không phải hối hận.
Đừng giống như hắn, ngay cả một lời thích vô cùng đơn giản lại không thể nói ra. Hắn biết mình không đủ can đảm cũng không đủ khả năng, hắn chỉ có thể mong sao giữ được tình bạn này, ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc nhỏ với tư cách là một người bạn. Ừ, một người bạn không hơn không kém!
- Nhưng tao không đủ dũng khí, tao sợ...
- Ngốc ạ, mày có thể điện thoại cho người ta mà, dù sao cũng đỡ ngại hơn. Với lại tao không biết có thằng nào điên không mà lại đi từ chối mày?! - Hắn xoa xoa đầu nhỏ cười, - Thôi, tao về đây!