Tất cả đều kết thúc.
Khi Thời Lưu mở mắt ra một lần nữa, đình đài lầu các trên núi xanh ẩn thế của Thời gia đã biến mất từ lâu, trước mắt nàng chỉ còn lại sương mù dày đặc đến mức không nhìn rõ cảnh vật xung quanh trong Yểm Ma Cốc.
Mà tất thảy trong mộng, dẫu cho lúc này nhớ lại, mọi thứ vẫn sống động rõ ràng như thật.
“Thiên Đàn Mộc,” Thời Lưu khẽ thở dài, “Quả nhiên là tạo hóa thần mộc.”
“Tiếc nuối sao?”
Giọng nói lạnh lùng trào phúng vang lên sau lưng nàng: “
Mộng đẹp kê vàng (*) của ngươi bị ta phá hủy à?”
(*) Giấc mộng kê vàng xuất phát từ điển tích Hoàng Lương Mộng (黃粱夢) trong truyện Chẩm Trung Ký (枕中记) của nhà văn Trầm Ký Tế (沈既济) đời nhà Đường, thường được dùng để ví với ảo mộng và mong ước không thể thực hiện được.
Thời Lưu xoay người lại.
Sương mù dày dặc tựa như di chuyển theo tâm tư của người nào đó, để lộ ra bóng dáng thiếu niên nhàn hạ đang cầm ống sáo dựa trên tảng đá sau lưng nàng. Thời Lưu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn một lúc.
Phong Nghiệp khẽ nhíu mày, nhìn nàng: “Nhìn cái gì?”
Thiếu nữ không có tâm trạng gì: “Hình như, huynh lớn hơn một chút.”
“......”
Không phải hình như.
Trong lòng Thời Lưu hiểu rõ, so với bạch y thiếu niên trong ấn tượng cuối cùng trước khi vào Yểm Ma Cốc, lúc này, Phong Nghiệp đang dựa vào tảng đá, dáng vẻ như giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên.
Nhìn ước chừng khoảng hai mươi tuổi, so với trước đó, ngũ quan thanh tuấn và sắc bén hơn mấy phần, đặc biệt dưới áo bào trắng như tuyết, hắn càng không có nửa điểm giống ma, ngược lại giống như vầng thanh nguyệt lơ lửng trên một ngọn núi xanh đồ sộ.
Vầng trăng lành lạnh trên trời cao chiếu rọi nhân gian, nên giống như thế này.
Tốc độ xoay ống sáo giữa những ngón tay của Phong Nghiệp hơi chậm lại đôi chút, mắt phượng hơi nheo lại.
Hắn không rõ tâm trạng của mình giờ phút này là gì.
Như bị một con mèo con ngoan ngoãn mà hắn nuôi bên người bất ngờ cào một cái, không đau, nhưng ngứa, hắn muốn bắt mèo con lại, nhổ lông mềm và móng vuốt của nó, sau đó làm chút gì đó.
Nhưng muốn làm gì, Phong Nghiệp cũng không biết.
Ống tay áo trắng vén lên một nửa, ống sáo ngọc xanh biếc lười nhác di chuyển.
Giọng điệu của người nọ vẫn bạc bẽo và giễu cợt như cũ.
“Nếu ta không vào đó, có phải ngươi định vĩnh viễn không ra ngoài không?”
Thời Lưu không đáp lại câu hỏi của hắn: “Ta có thể tu hành.”
Dừng lại một chút, nàng nhớ lại những gì đã trải qua và nghe thấy trong mộng cảnh: “Bọn họ nói, ta đã vào Địa Cảnh.”
Phong Nghiệp rủ mắt xuống, không nhìn ra vui hay giận: “Nguyên do?”
Thời Lưu vốn đã cố tình thay đổi chủ đề, nhưng hắn vẫn cứ vòng về.
Vì thế, mi tâm của thiếu nữ nhẹ nhàng nhíu lại, lưỡng lự một lát: “Nguyên do, ta có thể làm thị nữ tốt hơn cho chủ nhân?”
“......”
Phong Nghiệp cười lạnh, đứng thẳng người lên từ tảng đá, vừa bước đến gần vừa hạ mắt, bễ nghễ nhìn nàng: “Cho dù vào Thiên Cảnh, Hóa Cảnh, thì ngươi vẫn chỉ là một con sâu kiến cỏn con, ta cần tu vi của ngươi để làm gì.”
Thời Lưu ngoan ngoãn: “Chủ nhân nói gì cũng đúng.”
“?”
Còn cách mấy trượng cuối cùng, Phong Nghiệp dùng một bước đến gần nàng.
Cây sáo thúy ngọc dưới ống tay áo bỗng nhiên biến mất, ngón tay lành lạnh như ngọc của người nọ nhấc lên, nắm chặt lấy chiếc cằm thon gầy của thiếu nữ, ép đôi mắt đen nhánh trong vắt của nàng nhìn thẳng vào hắn ——
Ánh mắt của Phong Nghiệp sắc như dao: “Ta chưa từng nói qua, ngươi không được gọi ta như thế.”
Lông mày nhỏ nhắn của Thời Lưu hơi nhăn lại.
“... Ta biết sai rồi.”
Bất kể hắn nói gì, làm gì, thiếu nữ trước mặt dường như luôn là dáng vẻ “ngoan ngoãn”, mặc kệ và phớt lờ.
Màu mực trong đáy mắt Phong Nghiệp như bị đốt cháy, nhưng ngọn lửa càng cháy thì càng lạnh băng.
“Vậy ngươi hãy nói cho ta biết,” Cuối cùng ngọn lửa đã đốt bầu trời đen nhánh tạo thành một lỗ thủng, lộ ra ý cười ác ý của người nọ, “Tiểu thị nữ dùng để làm gì?”
“Cái gì?”
Đôi mắt trong veo và sâu thẳm của Thời Lưu ngước lên nhìn hắn.
“Trừ tu vi tiến bộ, ngươi vẫn còn một điểm không giống với lúc trước, ngươi không nhận ra sao.”
Ma khàn giọng cười, ánh mắt đen tuyền cẩn thận quan sát gương mặt mỹ nhân dần rút đi vẻ non nớt.
“?”
Ánh mắt khó hiểu ấy khiến nàng bất an, Thời Lưu chợt nhớ tới điều gì đó, nàng giơ tay lên.
Vết sẹo dài trên gương mặt quả nhiên không còn nữa.
Ánh mắt của Thời Lưu thoáng kinh hoảng —— Nếu không phải vì bộ quần áo này không có mũ trùm đầu, có lẽ nàng sẽ phản ứng theo bản năng, kéo mũ lên che qua đỉnh đầu, tốt nhất là che hết cả gương mặt trong bóng tối.
Bởi vì không có mũ trùm đầu, nên phản ứng hoảng sợ và tránh né của thiếu nữ hoàn toàn không có cách nào để che giấu.
Ác ý trong mắt Phong Nghiệp bị ý cưới cắn nuốt hơn một nửa, giọng hắn du dương châm biếm: “Xem ra ngươi vẫn có chút tự giác lấy sắc hầu người?”
“......”
Thời Lưu khẽ cắn môi.
Ngừng lại một lát, thiếu nữ mới nhẹ giọng nói: “Cho dù hầu hạ người, ta cũng chỉ là một con sâu kiến chướng mắt.”
“Ngươi cũng tự biết mình đấy.”
Trái tim của Thời Lưu thả lỏng, nhưng chẳng hiểu sao lại như bị chặn lại bởi thứ gì đó.
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ nguyên nhân, trong sương mù dày đặc bên cạnh, đột nhiên vang lên một tiếng thét thê lương thảm thiết đến thấu xương ——
“Phong Nghiệp!”
Thời Lưu hơi giật mình: “Ai đang gọi huynh vậy?”
Phong Nghiệp như thể không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ấy, vẻ mặt tản mạc hờ hững: “Yểm Ma.”
“... Sao hắn lại kêu thảm thế?”
Ý cười lành lạnh đọng lại trong đôi mắt đen như màu mực của ma.
Như nhớ tới điều gì đó thú vị, hắn cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng cười khanh khách: “Ngươi đoán xem?”
Giữa bối cảnh bên tai là tiếng thét thê lương, chẳng hiểu sao Thời Lưu cảm thấy lạnh sống lưng.
“Trước khi tiến vào mộng cảnh, ta không hài lòng lắm.” Ma đứng thẳng lên, lười nhác mở miệng, “Cho nên xé một lỗ hổng trong Yểm Ma Cốc của ả, thả mấy con ma cọp vồ vào, phong ấn linh lực của ả, sau đó ném vào bầy ma cọp vồ.”
Thời Lưu: “Mấy… con?”
“Không nhiều bằng một nửa con số mà ả tích góp vạn năm nay,” Phong Nghiệp thản nhiên đáp lại, “Cùng lắm chỉ hơn một vạn mà thôi.”
“......”
Lắng nghe tiếng thét thê lương khiến người ta tê dại cả da đầu sau khi kết giới bị phá hủy.
Phong Nghiệp cụp mắt xuống mỉm cười sung sướиɠ, ma diễm cuồn cuộn trong đáy mắt, như thể chúng có thật.
Thời Lưu vô thức cúi đầu xuống, né tránh đôi mắt sơn mài khiến nàng lần đầu tiên không dám đối diện.
Thiếu nữ thậm chí còn trúc trắc điều động một chút linh lực để che đậy một phần của thính giác lại.
Khi âm thanh thê thảm đủ để người ta thức trắng đêm khó ngủ nhỏ lại, Thời Lưu mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: “Hắn đắc tội với huynh thế nào vậy?”
Quen nhau đã lâu, Thời Lưu vẫn hiểu được một chút tính tình của hắn.
Chẳng hạn như, mặc dù ma vui giận thất thường, nhưng hắn không dùng tra tấn để tìm niềm vui, tuy là kẻ ác nhưng hắn rất ghét phiền toái, dùng một kiếm chém là đủ rồi. Nếu không chạm đến vảy ngược của hắn, hắn sẽ làm như thế này.
Ma cười, liếc nàng.
“Ta không thích bị uy hϊếp.” Phong Nghiệp xoay người, đi về phía phát ra tiếng thét lớn trong màn sương mù dày đặc.
Thời Lưu hơi bất ngờ, xoay người đuổi theo hắn: “Hắn uy hϊếp huynh hả?”
“Không thể nói.”
“?”
Thính giác bị linh lực phong tỏa vẫn không ngăn được tiếng gào thét ưu thương, lần đầu tiên Thời Lưu đồng tình với cách làm của một ác ma làm vô số điều ác: “Ừm, vậy chúng ta cho hắn một cái chết thống khoái ư?”
“Nghe một chút di ngôn, tiện thể, thả thêm mấy con vào nữa.”
“——?”
Mãi cho đến khi đến trước kết giới hình chiếc lá đang nhốt Yểm Ma và muôn vàn ma cọp vồ, Thời Lưu mới biết, hóa ra Yểm Ma uy danh hiển hách chốn U Minh lại chỉ là một nữ tử trẻ tuổi yểu điệu có dung mạo xinh đẹp.
Người đẹp gặp nạn, quần áo nửa cởi, nước mắt rơi xuống như mưa, nhìn đã thấy thương tiếc, chứ chẳng nói chi đến vô số ma cọp vồ hung ác chỉ còn lại hồn thể, nhiều đến mức khiến da đầu tê dại, đang phiêu diêu trên không trung cắn xé linh thể của ả.
Thời Lưu không nhẫn tâm xem.
—— Thế là thiếu nữ lặng lẽ quay mặt sang nơi khác.
Phong Nghiệp vốn đang hờ hững liếc nàng rồi mới dừng lại, có chút bất ngờ, sau đó môi mỏng khẽ nhếch lên: “Ta còn tưởng ngươi sẽ xin tha cho ả.”
“Vô vàn ma cọp vồ là do một mình ả gây nên,” Thời Lưu cố gắng bưng tai bịt mắt, “Không thể trách người khác.”
“Chậc.”
Phong Nghiệp quay lại, nhìn mỹ nhân đang nhếch nhác tránh né chịu khổ trong Nhất Diệp Giới đang mở rộng trong hình thái hư ảo, “Nếu ngay cả con kiến nhỏ cũng không muốn xin tha cho ngươi, vậy ngươi mau nói di ngôn đi.”
“Phong! Nghiệp!!”
Giọng nữ càng the thé, càng thảm thiết căm thù.
Phong Nghiệp liếc ả, môi mỏng dường như nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn cả sương tuyết: “Ta không có chút kiên nhẫn nào với ngươi. Một câu, nói xong ngươi có thể chết.”
“!!”
Trong ánh mắt gần như oán độc, Yểm Ma mở miệng, giọng khàn khàn đứt quãng: “Đá La Phong đang ở đâu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao?”
“——”
Trời đất chợt tĩnh lặng.
Ngay tức thì, Thời Lưu chợt ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Nàng mở mắt ra, trông thấy một vùng đất hoang vu, nơi sắc máu kéo dài đến tận đường chân trời, vô số xương trắng và máu thịt bị xé nát, thi cốt hồng lưu như vực sâu, như biển rộng, dày đặc bao trùm toàn bộ mặt đất.
Trời xanh rơi lệ, một cơn mưa kim sắc rơi xuống từ bầu trời vô tận sắc máu.
Chỉ một nhịp thở ấy.
Thời Lưu lạnh đến mức khẽ rùng mình, hàng mi nhẹ nhàng khép lại.
Cho nên khó phân biệt ảo giác hay hiện thực —— Huyết sắc kim vũ khắp trời đột nhiên chấn động, tất cả hội tụ lại, thu về sau lưng của Phong Nghiệp.
Ma tức ngập trời dần dịu xuống.
Phong Nghiệp giơ tay lên, khẽ vẫy, Nhất Diệp Giới mang theo vô vàn ma cọp vồ thu nhỏ lại, cuối cùng trở về hình dạng lá cây, được buộc trên đuôi sáo của hắn.
Yểm Ma ngã xuống đất, tái nhợt khom người, thoi thóp hơi tàn.
“Nói.”
Ma bình tĩnh.
Nhưng Thời Lưu biết, kể từ khi quen biết cho tới nay, đây là lần ma bình tĩnh đáng sợ nhất và không thể chạm đến nhất.
Những lần trước gộp lại cũng không bằng một lần này.
——
Ma xem đệ nhất tạo hóa thần mộc — Thiên Đàn Mộc, là vật tầm thường không quan trọng.
Đá La Phong? Đá La Phong?
Đó là đá gì, là thần vật có tiếng tăm đến mức giật mình khi nghe thấy sao?
Thời Lưu đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng cười khàn khàn vui vẻ của Yểm Ma, ả khó khăn chống nửa người của mình lên, ánh mắt oán độc như dòi bọ bò ra từ trong xương, leo lên bạch y lạnh lùng như thanh nguyệt, lạnh lẽo như sương tuyết.
Ả rít lên ——
“Bảo vật trấn tông của Huyền Môn, kỳ danh, La Phong.”
“......”
Ma nhắm mắt lại.
Ngay tức thì, trời đất tối tăm.
———
Bên ngoài Yểm Ma Cốc.
“Xem ra Yểm Ma Cốc đã chính thức đóng lại rồi.”
Nhìn bầu trời u ám, phong vân dũng động của Yểm Ma Cốc, một vị bô lão của Thời gia cảm khái.
Đứng đầu đội ngũ của Thời gia, một mình Thời Đỉnh Thiên nhìn về phía lối ra vào duy nhất của Yểm Ma Cốc, ánh mắt ảm đạm một cách khó hiểu.
Trong lòng bàn tay của ông, một chiếc nhẫn Giới Tử im lìm nằm đó.
Sau khi qua bảy đêm, “Truy Hồn” biến mất trong Yểm Ma Cốc, Thời Đỉnh Thiên đã đứng ở nơi đây mấy canh giờ rồi, mỗi một tu giả rời cốc đều đi ngang qua ông ấy.
Nhưng nhẫn Giới Tử lại không bao giờ sáng lên.
… Đây không phải một kết quả bất giờ.
Yểm Ma Cốc này chính là hiểm địa cửu tử nhất sinh, ngay cả đệ tử tinh anh của hai đại tiên môn, thậm chí ngay cả Thời gia, cũng không thể cam đoan rằng mình có thể an toàn ra ngoài.
Huống chi phế thể căn bản không thể tu luyện kia.
“Phụ thân?”
...Không có gì ngạc nhiên, cũng không có gì đáng để hối tiếc.
“Phụ thân?”
… Thà chết trong Yểm Ma Cốc, còn hơn là ——
“Phụ thân!”
Một thiếu nữ với gương mặt rất đỗi ngạc nhiên xuất hiện trong tầm mắt lơ đễnh của Thời Đỉnh Thiên.
Ông sửng sốt, tỉnh táo lại: “A Ly?”
“Phụ thân, ngài làm sao thế?” Thời Ly khó hiểu nhìn ông, “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Thời Đỉnh Thiên thả lỏng tay xuống, giấu nhẫn Giới Tử vào trong tay áo, “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có, chỉ là Tứ trưởng lão bảo con tới hỏi ngài một câu, con cháu Thời gia nhập cốc đã thống kê xong, nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta có nên chuẩn bị trở về không?”
Thời Đỉnh Thiên vô thức nói: “Chờ một chút.”
“Người đã đến đông đủ, phụ thân còn chờ cái gì?”
“......”
Thời Đỉnh Thiên trầm mặc.
Đúng vậy, còn chờ cái gì.
Con gái của ông đã chết từ lâu, kẻ kia chỉ là dư nghiệt bị ma đầu mê hoặc, lầm đường lạc lối, không biết ăn năn, cuối cùng phạm phải sai lầm, rơi vào kết cục thi cốt vô tồn.
Mặc dù gặp rất nhiều rắc rối, nhưng ông đã bảo vệ được thanh danh của Thời gia, nên không có chút tiếc nuối nào cả.
“Nói với các đệ tử, xuất phát trở về nhân gian.”
“Vâng.”
Thời Đỉnh Thiên xoay người, một mình đi về phía đội ngũ của Thời gia.
Hành lễ xong, Thời Ly đứng thẳng người lên, theo bản năng mà dõi theo bóng lưng to lớn cao ngạo kia.
Lông mày thẳng tắp lạnh nhạt như kiếm hơi nhíu lại.
Tóc của phụ thân hình như lại bạc thêm một phần nữa rồi?
“......”
Thời Ly không kịp quan sát tỉ mỉ, nàng bỗng thoáng nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trên con đường phía trước phụ thân.
Vẫn là trường bào xanh lơ của Huyền Môn, đội mão quân tử, ôn hòa đoan chính, tựa như một viên ngọc quý hiếm không có góc cạnh.
Nhưng dưới sự ôn hòa ấy, kiếm ý sắc bén, dám hỏi trời nghe.
—— Ngoài trừ đệ nhất công tử của Huyền Môn, tất nhiên không có người nào khác.
“Thời gia chủ.” Yến Thu Bạch hành lễ.
“À, Thu Bạch.” Thời Đỉnh Thiên hoàn hồn, nhưng không hào hứng lắm, “Ta nghe A Ly nhắc đến, Huyền Môn cũng đến thí luyện. Chuyến lịch luyện này mệt nhọc, sau khi trở về Phàm giới, con có thể lên núi làm khách.”
“......”
Thấy Yến Thu Bạch, ngay cả thiếu nữ có tâm tư như kiếm ý thông suốt không vướng mắc cũng không khỏi hơi khựng lại.
Ngập ngừng một chút, Thời Ly từ xa nâng kiếm làm lễ.
Yến Thu Bạch trông thấy, hắn đáp lễ lại.
Khi thanh niên mặc trường bào xanh lơ từ từ đứng thẳng người lên, Thời Đỉnh Thiên đã đi lướt qua bên cạnh hắn.
Một chớp mắt, vai kề vai.
Ánh mắt của Yến Thu Bạch ôn hòa, nhìn thẳng về phía trước: “Xin hỏi gia chủ, người thật sự không thẹn với lương tâm sao?”
“!”
Thời Đỉnh Thiên chợt sững người.
Gió thổi qua giữa hai người, mang theo ý thu lạnh lẽo của U Minh.
Cho đến khi Thời Đỉnh Thiên định thần lại, ông nhíu mày hỏi: “Thu Bạch, lời này của con là có ý gì?”
“Trong lòng Thời sư hiểu rõ, cần gì phải mượn cớ nói dối để che giấu.”
“... Ta đương nhiên không hiểu!”
Thời Đỉnh Thiên tức giận phất tay áo, một vết trắng bạc xuất hiện trên mặt đất đá cứng.
Ông nắm chặt nắm đấm, kìm nén lửa giận, trầm giọng xoay người: “Con nói rõ ràng đi — Rốt cuộc là kẻ nào châm ngòi khích bác khiến con nói ra lời hoang đường như vậy?”
Một tiếng thở dài, như bị gió thu cuốn đi.
Cuối cùng, Yến Thu Bạch cũng cụp mắt xuống: “Cho dù ngài xóa đi ký ức hai người gặp gỡ trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi còn bé thì cũng không thể bảo vệ được quan hệ thông gia giữa Thời gia và Huyền Môn.”
“——!”
Ngay lập tức, sắc mặt của Thời Đỉnh Thiên biến đổi.
Kinh ngạc, tức giận, ngập ngừng, áy náy, nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen, cuối cùng ông chỉ trầm giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết? … Cho dù ngươi gặp nó, nó không thể tu luyện, nên căn bản sẽ không tìm được dấu ấn phong ấn trong thần hồn, cũng không thể nào nhớ ra được.”
Yến Thu Bạch: “Muội ấy thật sự không nhớ, là chính ngài đã nói cho ta biết.”
Thời Đỉnh Thiên kinh ngạc và nghi ngờ: “Cái gì?”
“Một ngài khác.”
Yến Thu Bạch ngẩng đầu, nhìn Yểm Ma Cốc: “... Là người nhà thật sự, phụ thân mà muội ấy tha thiết mong ước.”
Cơ thể của Thời Đỉnh Thiên chấn động, ông chợt hiểu ra rồi siết chặt lấy nắm tay.
“Ta chưa bao giờ mạo phạm sư trưởng, nhưng hôm nay nỗi khó hiểu thông suốt ——”
Yến Thu Bạch quay lại, con ngươi ấm áp như nước mùa thu như phủ bởi sương giá, mang theo cảm giác lạnh lẽo: “Phụ bất đương phụ, thân bất vi thân. Nếu hôm nay muội ấy không thể ra ngoài, thì đó cũng không phải do muội ấy bất tài, có lẽ bởi vì so với trong giấc mơ, người thân thật sự càng không đáng lọt vào mắt xanh.”
“Yến Thu Bạch!”
Thời Đỉnh Thiên không thể nhịn nữa, tức giận đến mức phát run.
Mặt đất bằng phẳng bỗng nổi lên gió lạnh.
Dưới khu rừng rậm bên cạnh, đội ngũ của Huyền Môn và Thời gia đều nghe được tiếng gầm này, tất cả ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía khoảng không trống trải trước cốc.
Quân tử cười nhẹ, con ngươi như sương, sau đó khom người thở dài.
“Đệ tử mạo phạm, xin Thời sư trách phạt —— Lần này vượt quá khuôn phép là lỗi của ta, không phải mong muốn của muội ấy.”
“!”
Cuối cùng, mặt của Thời Đỉnh Thiên trướng đỏ, phất tay áo xoay người, nhanh chóng bỏ đi.
Mọi người trong Thời gia đều sửng sốt, nhưng không dám nhiều lời, nên đành phải theo sau. Ngay cả khi Thời Ly đi ngang qua, nàng cũng nhìn Yến Thu Bạch một cách lo lắng và khó hiểu.
Nhưng cho đến tận lúc lên đường, Yến Thu Bạch cũng không nói gì cả.
Hắn chỉ nhìn Yểm Ma Cốc đang dần bị sương mù bao phủ, ánh mắt khó phân rõ: “Đệ tử Huyền Môn.”
“Có đệ tử.”
“Bày trận, đợi ba vị Thái thượng trưởng lão hạ giới, lập tức phá cốc bắt ma. Một khi phá cốc, tuyệt đối không được phép để hàng nghìn hàng vạn ma cọp vồ quấy phá U Minh.”
“Đệ tử tuân lệnh.”
——
Sau lần thứ hai hai mắt sáng lên, Thời Lưu đã ở trong một khu rừng xa lạ.
Nàng ngơ ngác một lát, nhìn trái ngó phải một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lên trên bạch y xuất hiện cách đó không xa: “Chúng ta, đã rời khỏi Yểm Ma Cốc rồi sao?”
“Ừ.”
“Cho nên, huynh thật sự tha cho Yểm Ma hả?”
Phong Nghiệp lạnh nhạt “xùy” một tiếng: “Tuy ta ác, nhưng ta không nói suông.”
“... À.”
Thời Lưu gật đầu: “Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Độ Thiên Uyên, đi thuyền, lên Phàm giới.”
“?” Thời Lưu bất ngờ, “Lên Phàm giới làm gì?”
Ma quay lại, cười mà như không cười, liếc nàng.
Ánh mắt hắn cực lạnh, tựa như một vốc nước lạnh thấu xương đang tắm mình dưới vầng thanh nguyệt.
“Đi diệt cả nhà Thời gia?”
— — —
【Quyển 2 • Vĩ ký】Hạnh phúc giả tạo và hiện thực đau thương, bạn chọn cái nào?《Quyển 2: Yểm Ma Mộng Cảnh》, kết thúc.