Chương 6: Nếu anh bất lực thì trời xanh*

*Nguyên gốc 你若不举, 便是晴天: đây là phương ngữ, khi một cô gái tặng ô cho một chàng trai và nói câu này thì có nghĩa là phương diện nào đó của chàng trai không được, ngoài ra nó còn mang nghĩa nguyền rủa.

Kha Giai Linh bên kia bị nói cho câm nín, mà sắc mặt Cận Thượng cũng càng thêm âm trầm.

Có người đàn ông nào nghe tin vợ sắp cưới của mình dùng bao nhiêu bαo ©αo sυ với người đàn ông khác mà sắc mặt còn dễ coi được không?

Cận Thượng suýt nữa không nhịn được mà ra tay, tay cũng đã giơ lên.

Dưới tình huống mọi suy nghĩ đã hóa thành hành động thật, lại bị một câu bình thản của Lục Đinh Ninh ngăn lại: "Anh Cận này, hôm nay là ngày vui của anh đó. Nếu ra tay thì sẽ là hủy chính tiệc đính hôn của anh, người thiệt cũng sẽ là anh!"

Cả quá trình, Lục Đinh Ninh đều nhếch môi cười tiêu chuẩn không chê vào đâu được.

Điều này khiến cho những người xung quanh nghe không rõ hai người đang nói gì, người không rõ còn tưởng Lục Đinh Ninh đến để chúc phúc. Cũng khiến những người muốn đến xem kịch vui phải thất vọng.

Còn về Cận Thượng cho dù có tức nổ phổi cũng không dám thật sự phát tiết. Y như Lục Đinh Ninh nói, hôm nay là ngày vui của anh ta, nếu như ra tay thì anh ta thua!

Mắt thấy Cận Thượng dần thu lại lửa giận, Lục Đinh Ninh cảm thấy "lời chúc mừng" đã nói đủ rồi, lúc này nên tặng quà của cô thôi.

"Tích Nguyên..." Sau khi đánh giá Cận Thượng hãy còn đang thở gấp vì tức giận, Lục Đinh Ninh bỗng nhiên gọi Nguyễn Tích Nguyên.

Nguyễn Tích Nguyên đương nhiên biết Lục Đinh Ninh gọi anh ta làm gì, lập tức đưa ô Lục Đinh Ninh chuẩn bị tới.

Bởi vì Lục Đinh Ninh giặn quá gấp, cho nên Nguyễn Tích Nguyên chỉ vội mua chiếc ô bán lẻ bên ngoài tầm 18 tệ một cái.

"Mấy ngày qua chuyện công ty hơi nhiều, nhất thời không biết chọn quà gì tặng hai vị cho nên chọn cái này!"

Nói xong, Lục Đinh Ninh còn dùng hai tay dâng lên.

Lễ phép bậc này, Cận Thượng đương nhiên cũng không tiện từ chối nên bèn nhận lấy.

Có điều về chiếc ô mà Lục Đinh Ninh tặng bọn họ, bất kể là Cận Thượng hay Kha Giai Linh đều hoang mang như Nguyễn Tích Nguyên vừa rồi.

Còn về phản ứng của hai người này thế nào, Lục Đinh Ninh không quan tâm, mà nhanh chóng chào tạm biệt: "Nếu chúc cũng đã chú, quà cũng đã tặng, tôi đây cũng không tiện ở lây. Gần đây việc tại RM chồng chất như núi..."

"Đi đi." Cận Thượng cũng không còn hứng thú cao như vừa rồi nữa.

Bạn nghĩ, anh ta mời Lục Nhất Ninh tới là vì trả đũa người ta.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, tình huống hôm nay lại hoàn toàn trái ngược.

Điều này khiến cho Cận Thượng cứ nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn kia của Lục Đinh Ninh là thấy giận, còn lòng nào mà giữ cô lại? Chỉ mong sao cô nhanh cút.

Sau khi chiếm được câu trả lời như ý, Lục Đinh Ninh mỉm cười rời đi. Nguyễn Tích Nguyên nhanh chóng đuổi theo.

"Ôi, lạ thật. Sao anh Lục lại tặng ô cho anh Cận? Không phải nghe nói bọn họ vẫn luôn là tình địch sao?" Hai cô gái đứng bên nhìn bóng lưng Lục Đinh Ninh và Nguyễn Tích Nguyên rời đi mà bàn tán.

"Cô còn không hiểu sao? Tặng ô còn có hàm nghĩa sâu xa hơn đấy!" Một cô gái trong đó nói, lúc nói còn ôm bụng cười.

Tặng ô còn có hàm nghĩa sâu xa?

Bất kể là động tác ôm bụng cười hay lời cô gái nói đều khiến người ta càng thêm tò mò.

Chuyện này cũng không khỏi khiến người xung quanh dựng thẳng tai lên nghe. Bao gồm cả Cận Thượng và Kha Giai Linh, còn có cả Nguyễn Tích Nguyên đi theo sau Lục Đinh Ninh.

"Có hàm nghĩa sâu xa gì, nói mau nói mau!"

Dưới sự thúc giục của một cô gái khác, cuối cùng cô gái kia cũng chịu nói: "Ý là nếu anh ta bất lực thì trời xanh!"

Cuối cùng cô gái cũng nói ra hàm ý mà mình biết.

Mà lời này, thoáng chốc khiến người xung quanh không nhịn được cười ra tiếng: "Phụt!"

Càng khiến cho Cận Thượng thoáng chốc không khống chế được.

Anh ta không ngừng đạp nát cái ô trên đất mà còn nói tục: "Mẹ nó, Lục Nhất Ninh tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

Hiện trường đính hôn một lần rơi vào trạng thái không thể khống chế.

Thậm chí Cận Thượng còn quát to trước mặt mọi người: "Tôi không đính hôn nữa. Người đàn bà dâʍ đãиɠ mà Lục Nhất Ninh không cần, vì sao tôi lại phải hốt về?"

Nhưng cho dù có ầm ĩ thế nào thì lợi ích hai nhà vẫn còn đặt ở đó.

Cận Thượng muốn từ hôn, nói dễ hơn làm?

Nhìn Cận Thượng nổi trận lôi đình, Nguyễn Tích Nguyên không khống chế nổi cười ra tiếng. Trong lòng cũng thở dài: Hay cho một câu "Nếu anh bất lực thì trời xanh" !

Trong lúc hiện trường sau lưng vô cùng hỗn loạn, Lục Đinh Ninh đã dẫn theo Nguyễn Tích Nguyên rời đi, thành công để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng quần chúng.

………..