Chương 4.2: Bạn gái kết hôn, nhưng chú rể không phải tôi!

"Trước đó bất kể trong trường hợp nào cậu chủ Lục cũng thích dẫn cô ta theo bên người. Còn về tình cảm của bọn họ đã phát triển đến mức độ nào, tôi không rõ lắm." Nguyễn Tích Nguyên đáp.

Nguyễn Tích Nguyên mà nói, để cho Lục Đinh Ninh bỗng nhiên nhớ tới hôm nay nàng tại nàng ca trong ngăn kéo kia ngoài chiếc kẹp tóc nhỏ cô còn phát hiện có mấy cái bαo ©αo sυ...

Dưới tình huống phong thổ nước F tương đối cởi mở, Lục Đinh Ninh cũng không mấy ngạc nhiên khi phát hiện ra mấy cái bαo ©αo sυ này. Nhưng dựa theo tính cách đơn thuần ngay thẳng của anh trai cô, khiến anh sử dụng mấy cái bαo ©αo sυ này ngoài Kha Giai Linh ra hẳn là không còn ai khác.

Đi tham gia hôn lễ cũng được, có thể nhìn xem anh trai cô có ở đó không, cũng thuận tiện đòi lại chút công bằng cho anh trai cô.

Nghĩ vậy, khóe môi Lục Đinh Ninh lại nhếch lên, cười khẩy một tiếng: "Có phải tôi nên tặng chút gì đó, làm quà đáp lễ cho bọn họ không?"

Ý tưởng của Lục Đinh Ninh, Nguyễn Tích Nguyên vô cùng tán thành.

Kha Giai Linh này cùng với cả nhà họ Kha sau lưng cô ta, đều cùng một loại mặt hàng "hám tài’.

Trước đó RM không gặp nguy cơ, nhà họ Kha ngày ngày tặng đồ cho nhà họ Lục, Kha Giai Linh cũng suốt ngày dính lấy Lục Nhất Ninh.

Vừa thấy tình huống có chút không ổn, cả nhà bọn họ liền đổi hướng bám dính lấy Cận thị. Đến cả Kha Giai Linh Liên vốn dính Lục Nhất Ninh như keo như sơn cũng lập tức trở thành vợ chưa cưới của người ta.

Về mặt này, Nguyễn Tích Nguyên luôn cảm thấy bất bình thay Lục Nhất Ninh, cũng đang cân nhắc muốn tìm một cách nào đáy giúp Lục Nhất Ninh xả cơn uất nghẹn này.

Hiện tại, Lục Đinh Ninh vừa nói ra suy nghĩ của mình, quả thực là quá đúng ý với Nguyễn Tích Nguyên.

Vì thế, Nguyễn Tích Nguyên bắt đầu bày mưu tính kế: "Nếu không thì, tặng cô ta một kg thép đồng trinh?"

"Cái chuyện mà dùng một kg thép đồng trinh làm quà mừng đi phá bữa tiệc đính hôn nhà người ta, tôi thật sự không làm được!" Lục Đinh Ninh nghe thấy lời Nguyễn Tích Nguyên nói, bỗng nhiên lại nhếch môi cười.

Vị trợ lý Nguyễn Tích Nguyên này của anh trai cô nhìn qua là một tinh anh trên thương trường, không nghĩ tới anh ta cũng sẽ nghĩ ra cách làm thô lỗ như dùng thép đồng trinh đi phá tiệc nhà người ta.

Mà Lục Đinh Ninh lại không biết, nụ cười của cô khiến cho đôi mắt phượng thâm thúy của cô như mở ra một vực sâu thăm thẳm hút lấy linh hồn người ta, khiến trái tim Nguyễn Tích Nguyên như cây thước dẻo quẹo bị bẻ cong.

"Vậy cậu có đề nghị gì không?" Nguyễn Tích Nguyên ho khẽ che dấu đi sự thất thố vừa rồi của mình, vội vàng lên tiếng hỏi.

Thật ra anh ta cũng không biết, rõ ràng Lục Đinh Ninh này và Lục Nhất Ninh vốn có cùng một khuôn mặt. Tại sao lại khiến trái tim anh ta đập nhanh như vậy.

"Một chiếc ô!"

Lời Lục Đinh Ninh nói, khiến Nguyễn Tích Nguyên nhíu mày: "Ô? Ô để làm gì?"

"Chờ một lúc nữa anh sẽ biết, đi chuẩn bị trước đi. Tôi đi thay quần áo cái đã!"

Lục Đinh Ninh cứ thế để lại một nỗi tò mò.

Tuy Nguyễn Tích Nguyên không hiểu vì sao Lục Đinh Ninh lại muốn một cái ô, nhưng sau khi đẩy gọng kính trên sống mũi, anh ta vẫn làm đúng bổn phận của một trợ lý gọi điện thoại sai người đưa đến một chiếc ô.

………….