Có đôi khi, Lục Quốc Hoa còn nghĩ đến chuyện sau này Lục Đinh Ninh lập gia đình, chồng cô sẽ là loại người thế nào, tất cả đều đã nghĩ hết?
Rồi còn cả việc nếu Ninh Ninh của ông bị bắt nạt, ông sẽ phải làm gì!
Mà Lục Đinh Ninh không hề hay biết cha mình đang băn khoăn những gì đã vẫy tay chào ông rồi ra khỏi văn phòng.
*
Sau khi chào tạm biệt Lục Quốc Hoa, Lục Đinh Ninh đi tìm Nguyễn Tích Nguyên, định trở về.
Ai ngờ mới vừa ngồi lên xe thì chuông di động của Lục Nhất Ninh đã vang lên.
Trên màn hình hiển thị tên của Tông Kế Trạch.
"Cậu chủ Tông, có gì muốn căn dặn?" Lục Đinh Ninh nhíu mày nghe điện thoại, giọng nói vẫn từ tính như thường khiến người ta không biết cô đang nghĩ gì.
Đầu bên kia điện thoại, Tông Kế Trạch lời ít mà ý nhiều: "Đêm nay đến nhà tôi học bổ túc, đừng quên!"
"Không phải chứ, bắt đầu từ đêm nay sao?"
Trên thực tế, ăn xong cơm trưa với Tông Kế Trạch, Lục Đinh Ninh trực tiếp ném chuyện đến nhà Tông Kế Trạch học bổ túc cổ ngôn ra sau đầu.
Mà lúc này Tông Kế Trạch lại trịnh trọng gọi điện thoại nhắc nhở, Lục Đinh Ninh muốn coi nhẹ cũng khó.
Nghĩ đến đêm nay phải đối phó với đám cổ ngôn đáng ghét, Lục Đinh Ninh liền thấy cả người không ổn!
Đầu bên kia điện thoại Tông Kế Trạch cười lạnh: "Cậu không nắm chắc thời gian ôn luyện thì sao tốt nghiệp được?"
Chỉ nghe giọng thôi Lục Đinh Ninh cũng đủ để tưởng tượng, lúc này người cầm điện thoại bên kia nhất định đang nhếch mép. Đôi mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt đủ lạnh để gϊếŧ chết sinh vật nào.
Bởi vì hôm nay lúc ăn cơm, Tông Kế Trạch nhìn bài kiểm tra của cô, cũng có biểu cảm như vậy.
"Được rồi, gửi địa chỉ cho tôi! Lát tôi đến!" Biết chữ mình xấu đến giới hạn nào, Lục Đinh Ninh chỉ có thể im lặng chấp nhận lời Tông Kế Trạch nói.
Rất nhanh, điện thoại bên kia vang lên tiếng tút tút.
"Đến chào cũng không đã cúp điện thoại, làm vậy được sao?" Nhìn chằm chằm cuộc gọi đã kết thúc, Lục Đinh Ninh than thở.
"Vừa rồi là cậu chủ Tông gọi sao?" Nguyễn Tích Nguyên đang lái xe đột nhiên hỏi.
"Ừ." Dù sao vừa rồi lúc trò chuyện, Nguyễn Tích Nguyên cũng có thể nghe được chút ít, Lục Đinh Ninh không định giấu anh ta.
"Cậu và cậu chủ Tông bắt đầu liên lạc riêng từ khi nào vậy?" Lục Nhất Ninh trước đó quả thật có bàn chuyện hợp tác với Tông Kế Trạch. Nhưng vấn đề là bọn họ chỉ giới hạn ở công việc, hiếm khi liên lạc ngoài.
Mà Lục Đinh Ninh, cô chỉ mới thay thế Lục Nhất Ninh vài ngày. Nguyễn Tích Nguyên cũng không thấy cô và Tông Kế Trạch có tiếp xúc gì.
Nhưng vừa rồi nghe cô và Tông Kế Trạch nói chuyện, giọng điệu kia giống như quan hệ rất không tầm thường...
"Tôi nói tôi nhìn trúng anh ta, cho nên chúng tôi đã hẹn hò rồi. Anh có tin không?"
Trên thực tế chuyện chỉ bắt đầu từ việc làm ‘Lôi Phong’.
Nhưng Lục Đinh Ninh lại không tiện nói với Nguyễn Tích Nguyên. Chẳng bằng cứ nói qua loa cho xong.
Nghe thấy lời Lục Đinh Ninh nói, Nguyễn Tích Nguyên sửng sốt.
Chờ anh ta nghiêng người nhìn đến đôi môi xinh đẹp của Lục Đinh Ninh đang nhếch lên, anh ta có chút sởn gai ốc.
Lục Đinh Ninh này sẽ không phải gay chứ?
Nghe nói ở nước ngoài, mọi người rất thoáng về chuyện này, cho nên gay cũng khá nhiều.
Hơn nữa với vẻ ngoài của Lục Đinh Ninh, thật sự rất yêu nghiệt!
Nếu Lục Đinh Ninh thật sự là gay...
Má nó, chẳng phải Nguyễn Tích Nguyên anh ta sẽ rất nguy hiểm sao?
…………