Sau khi Lục Đinh Ninh nói xong lời này, cô lại đánh giá chú hai và chú út của mình.
Chú út Quốc Xán bên kia, sắc mặt âm trầm, giống như đang nổi bão táp. Mà chú hai Lục Quốc Diệu sau khi đánh giá cậu em của mình thì giả bộ như người có thâm niên mà nói.
"Nhất Ninh à, dù sao con cũng còn trẻ, còn không biết chú và chú út con đều vì tốt cho nhà các con. Con nghĩ mà xem, hiện tại RM bán đi lấy tiền, ít nhất vẫn còn chút giá trị. Nếu cứ kéo dài tình trạng này chỉ sợ..."
Câu nói kế tiếp, Lục Quốc Diệu không có nói thẳng ra.
Nhưng Lục Đinh Ninh hiểu, thật ra ông ta là sợ RM trở nên không còn đáng giá nữa, dẫn đến số cổ phần trong tay ông ta cũng mất đi giá trị.
"Chú hai, nếu chú và chú út thật sự lo lắng, sợ cổ phần công ty trong tay như tát nước ra ngoài thì chẳng bằng chuyển nhượng chúng cho cháu, hai chú thấy thế nào?"
Dưới ánh sáng bạc, Lục Đinh Ninh ghé mắt nhìn về phía Lục Quốc Diệu và Lục Quốc Xán, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lời nói lại trúng tim đen.
"Con..." Lục Quốc Xán bị chọc cho tức sắp không chịu nổi.
"Như vậy đi lão tam, chúng ta vẫn nên trở về, đừng so đo với thằng nhóc này nữa. Nó vẫn còn là con nít, một đứa bé thì có thể biết được bao nhiêu?" Lục Quốc Diệu vẫn cố tỏ vẻ ta đây, nói xong những lời này thì dẫn Lục Quốc Xán đi.
"Cha nó cũng thôi, đến thằng nhóc này cũng dám đối xử với em như vậy!"
"Dựa vào cái tính tình này của cha con nó, sớm muộn gì cũng có ngày RM phá sản!"
"Đến lúc đó không có tiền rồi, để em xem cha con nó còn kiêu căng ngạo mạn thế nào..."
Hai người đi càng lúc càng xa, nhưng lời mắng thì vẫn thi thoảng truyền vào trong tai Lục Đinh Ninh.
"Cậu chủ Lục, cậu cũng thật là. Cậu cứ coi lời nói của bọn họ thành gió thoảng bên tai chẳng phải được rồi sao? Không cần thiết phải mặt..." Cùng nghe được những lời mắng nhiếc này còn có Nguyễn Tích Nguyên, anh ta than thở.
"Duy trì vẻ hữu hảo mặt ngoài, để bọn họ tiếp tục làm lung lay lòng người trong công ty sao?"
Nguyễn Tích Nguyên: “…”
Lục Đinh Ninh nói rất có lý, anh ta không thể phản bác.
Bởi vì kể từ khi Lục Quốc Diệu và Lục Quốc Xán này thấy tình thế RM không ổn, mỗi ngày đều gióng trống khua chiêng đến khuyên Lục Quốc Hoa bán RM lấy tiền mặt.
Hơn nữa còn phải là cái loại mỗi lần đều đến công ty nói cho tất cả mọi người đều biết mới thôi.
Cứ như vậy, lòng người trong công ty RM đều bị dao động, thậm chí rất nhiều nhân viên đều lặng lẽ bắt đầu đi tìm kiếm công việc khác.
Một vòng tuần hoàn ác tính, tình cảnh RM càng ngày càng trở nên cam go hơn.
Không để ý đến Nguyễn Tích Nguyên im lặng không nói, Lục Đinh Ninh lại nói tiếp: “Anh bí mật đi điều tra giúp tôi xem trên tay chú hai và chú út của tôi còn bao nhiêu cổ phần công ty. Nếu bọn họ định bán lấy tiền, nhớ nói với tôi một tiếng."
"Cậu định mua lại cổ phần công ty trong tay bọn họ sao?" Nguyễn Tích Nguyên hỏi như vậy, hiển nhiên đã nhận ra kế hoạch của Lục Đinh Ninh.
"Tôi có thói quen nắm quyền chủ động..." Lục Đinh Ninh nhíu mày nở nụ cười. Cặp mắt phượng xinh đẹp kia thoáng qua ánh sáng chói lóa...
So với để bốn bề là địch dần rơi vào thế bị động, còn chẳng bằng phá tan cục diện, tìm kiếm một con đường trọng sinh!
…………..