Tại một nơi khác của thành phố, tại tầng cao nhất của tòa cao ốc Trác Nặc - -
Mặc dù đã đêm khuya, nhưng nhân viên Trác Nặc vẫn mở hội nghị khẩn cấp vì sản phẩm di động mới sắp đưa ra thị trường.
Lúc này Tông Kế Trạch đang ngồi trên ghế chủ vị trong phòng họp, nghe các quản lý đưa ra sách lược marketing cho sản phẩm lần này.
Mà ở phía sau, di động của anh truyền đến âm báo có tin nhắn.
Tông Kế Trạch vốn không muốn để ý. Nhưng không hiểu sao lại quay đầu nhìn thoáng qua, là - - Lục Nhất Ninh.
Ba chữ này khiến Tông Kế Trạch bỗng nhớ tới chuyện Lục Nhất Ninh làm chuyện ‘Lôi Phong’ tại sơn trang ngày ấy
Vốn không có hứng thú lắm, chẳng hiểu sao anh lại mở tin nhắn Lục Đinh Ninh gửi tới.
【 Có rảnh không? Cho anh thứ này! 】
Đến do dự cũng không, Tông Kế Trạch nhanh chóng đáp lại: 【 Thứ gì? 】
Nhóm quản lý cấp cao trong phòng hội nghị đã bao giờ thấy Tông Kế Trạch đang họp mà nghịch điện thoại đâu?
Mà lúc này Tông Kế Trạch chẳng những nghịch mà còn nhìn chằm chằm điện thoại. Anh như vậy, không khác mấy thanh niên trẻ nghiện điện thoại.
Ai cũng tò mò, rốt cuộc người khiến Tông Kế Trạch phá lệ xem điện thoại trong giờ họp là ai!
Chẳng qua, tò mò thì tò mò, không ai dám rướn cổ lên nhìn lén di động của Tông Kế Trạch.
Mà Tông Kế Trạch gửi xong tin nhắn, lại thấy phiền não vì mãi không thấy Đinh Ninh hồi âm.
Dưới sự phiền lòng, Tông Kế Trạch chỉ đành cố tập trung vào cuộc họp cho sản phẩm mới.
Đợi đến lúc hội nghị kết thúc đã là đêm khuya 12 giờ.
Tông Kế Trạch lại một lần sờ đến điện thoại.
Nhưng trên di động vẫn không có thêm tin nào từ Lục Đinh Ninh. Trái lại có mấy người bạn rủ anh đi uống rượu.
Rơi vào đường cùng, Tông Kế Trạch đành nhắn thêm tin cho Lục Đinh Ninh: 【 Không phải muốn chơi tôi chứ! 】
Nhưng tin này vẫn như đá chìm đáy biển.
Có đôi khi, con người chính là như vậy.
Người thì vội vàng đến đầu óc choáng váng, nhưng vì có chuyện phiền não trong lòng nên mãi không ngủ được.
Mà Tông Kế Trạch, chính là loại người đó.
Một đêm này, anh canh điện thoại, chờ Lục Đinh Ninh hồi âm, trắng đêm khó ngủ!
*
Lục Đinh Ninh không biết mình để lại tin nhắn khiến người ta mất ngủ một đêm, sáng sớm tỉnh dậy lập tức buộc ngực, sau đó vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Chờ cô rửa mặt xong mới phát hiện, trên di động có vài tin nhắn mới, còn có vài cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều đến từ Tông Kế Trạch.
Lục Đinh Ninh nhìn chằm chằm tin nhắn kia sửng sốt vài giây, mới nhớ tới ngày hôm qua trước khi đi ngủ mình gửi tin nhắn cho người ta, sau đó lại cài đặt chế độ im lặng rồi ngủ mất.
Cân nhắc một hồi, Lục Đinh Ninh lần thứ hai gửi tin nhắn cho Tông Kế Trạch: 【 Xin lỗi, ngày hôm qua hơi mệt, ngủ quên mất! 】
Lúc nhận được tin nhắn của Lục Đinh Ninh, Tông Kế Trạch hãy còn nằm trên giường. Tờ mờ sáng anh mới nằm xuống. Đến giờ mới nghỉ ngơi được hai tiếng thôi.
Nghe di động phát ra âm báo, Tông Kế Trạch nhanh chóng cầm lên coi. Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến anh nghiến răng nghiến lợi!
Bắt anh đợi một đêm, kết quả tên khốn kia lại ngủ cả đêm.
Nói thật, đến Tông Kế Trạch cũng không rõ vì sao mình lại tò mò thứ Lục Đinh Ninh muốn cho mình xem là cái gì như vậy. Vì sao một người chỉ như bèo nước gặp nhau gửi một tin lại khiến anh mất ngủ cả đêm?
Nhưng sự thực chứng minh, một đêm này anh chờ là đáng.
Chỉ vì, Lục Đinh Ninh bắt người ta đợi một đêm, cũng ngại bắt người ta đợi nữa, trực tiếp gửi văn kiện hôm qua William gửi cho cô đến.
Lục Nhất Ninh: 【 văn kiện 】.
Đợi một đêm, Tông Kế Trạch đương nhiên không do dự mà click vào xem.
Lúc nội dung văn kiện hiện ra trước mắt, ánh mắt Tông Kế Trạch rõ ràng u ám không ít.
Chỉ vì nội dung văn kiện Lục Đinh Ninh chia sẻ với anh đều là cơ mật về sản phẩm mới của Trác Nặc. Sản phẩm mới lần này của Trác Nặc có ý nghĩa cải cách lại cuộc cách mạng công nghệ toàn thế giới.
Nhưng nếu nội dung cơ mật mà bị lộ thì nó chính là điểm trí mạng của Trác Nặc.
Tông Kế Trạch xem xong chỉ tốn 2 phút. Bởi vì không ai hiểu rõ hệ thống cài đặt của di động mới này hơn anh.
Xem xong, Tông Kế Trạch trực tiếp gọi cho Lục Đinh Ninh.
Điện thoại được chuyển tiếp, anh không chờ Lục Đinh Ninh mở miệng đã trực tiếp hỏi: "Cậu lấy đâu ra những thứ này?"
…………