Lục Đinh Ninh chỉ đáp: Có việc cần thôi, chứ không phải muốn phá!
Thật ra, Lục Đinh Ninh muốn trao đổi tình báo với Tông Kế Trạch, doanh nhân mà, không có gì là không thể lấy ra trao đổi. Theo ý cô, Tông Kế Trạch cũng sẽ vậy.
William bên kia rất nhanh đáp lại: Xử lý xong sẽ nhắn tin cho cậu!
Lục Đinh Ninh rất tin tưởng vào hiệu suất làm việc của William, ngay từ đầu đã không chờ anh ta trả lời mà lấy luôn di động của Lục Nhất Ninh ra gửi tin nhắn cho Tông Kế Trạch: Anh Tông, làm người nên chừa lại đường sống cho người khác, ngày sau còn dễ gặp mặt! Có rảnh thì tôi mời anh uống cà phê...
Chờ Lục Đinh Ninh gửi tin nhắn xong, Lục Chí Thanh cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Y tá đang nói một chút chuyện cần chú ý cho Nguyễn Tích Nguyên.
Lục Đinh Ninh không nghe, bởi vì người là cô đánh, cho nên cô biết lực tay mình thế nào, Lục Chí Thanh bầm dập mặt mũi, tạm thời không thể lắc lư trước mặt ảnh hưởng đến tâm tình của cô, chứ căn bản cô không định đánh chết Lục Chí Thanh.
Nguyễn Tích Nguyên nghe xong dặn dò của y tá, lại liên lạc với người mẹ minh tinh kia của Lục Chí Thanh xong, Lục Đinh Ninh tiện bảo Nguyễn Tích Nguyên đưa cô về sơn trang bên kia, tiếp tục buổi tụ hội.
*
Lục Đinh Ninh xong việc trở lại nhà họ Lục đã mười một giờ tối.
Về đến phòng, Lục Đinh Ninh khóa trái cửa phòng, tiến vào phòng tắm.
Khoảnh khắc tháo dây quấn ngực ra, cô rõ ràng cảm thấy hít thở thoải mái hơn không ít.
"Mỗi ngày đều bị quấn chặt, lớn được từng này đúng là không dễ gì !"
Sau khi vỗ hai miếng thịt trước ngực một cách rất đàn ông, Lục Đinh Ninh bắt đầu tắm rửa, sau đó mặc áo tắm ra ngoài.
Thật sự là ngoài trước ngực có thêm hai lạng thịt giống con gái ra thì chính Lục Đinh Ninh cũng thấy mình thật thô kệch.
Tắm rửa xong Lục Đinh Ninh cầm điện thoại của mình, đăng nhập vào MSN, bên kia William đã gửi tin nhắn đến.
Đại khái ý là: Dylan, tôi phát hiện video theo dõi đoạn đường cậu đi đã bị cắt rồi. Rốt cuộc cậu muốn tôi cắt gì?
Bị cắt rồi ?
Là ai làm?
Chắc chắn không phải là Lục Chí Thanh. Tên kia không ngốc đến nỗi cắt mất chứng cứ của mình.
Vậy người duy nhất chỉ có thể là - - Tông Kế Trạch?
Cho tới bây giờ, người phát hiện cô đánh người rồi lại làm phúc đưa người đến bệnh viện cũng chỉ có Tông Kế Trạch.
Nhưng sao anh lại giúp cô?
Lục Đinh Ninh thật sự không rõ.
Lấy ra di động của Lục Nhất Ninh, Tông Kế Trạch bên kia vẫn không hồi âm...
Chăm chú nhìn di động vài giây, Lục Đinh Ninh cũng không chủ động liên lạc với Tông Kế Trạch lần thứ hai, mà cất điện thoại di động vào ngăn tủ, sau đó đi ngủ.
Bận việc cả ngày, chỉ có lúc ngủ trong căn phòng này mới khiến cô thoải mái...
*
Đây là ngày thứ năm Lục Đinh Ninh thay thế Lục Nhất Ninh.
Sáng sớm, cô đã bị Nguyễn Tích Nguyên đưa đến đại học Đế Thành mà Lục Nhất Ninh đi học.
Chỉ vì, hôm nay là thứ hai.
Lục Nhất Ninh có hai tiết quốc ngữ, còn có hai tiết cho môn tự chọn.
Tiết học cho môn tự chọn thì không sao, bởi vì Lục Đinh Ninh cũng có học mấy môn này ở nước F.
Nhưng quốc ngữ thì...
Cầm sách giáo khoa Nguyễn Tích Nguyên đưa cho mình, lông mày Lục Đinh Ninh nhăn tít.
"Sao vậy? Không phải thành tích học tập của cậu ở nước F bên kia cũng không tệ sao?"
"Tạm vậy. Nhưng quốc ngữ thì không được." Lục Đinh Ninh cực kỳ thản nhiên đáp lại.
"Không phải chứ. Không phải cậu nói rất tốt sao?" Lục Đinh Ninh nói chuyện tốt là bởi vì phải tìm hiểu mấy thứ cong cong quẹo quẹo của Đế Thành. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ cô không thể làm Lục Nhất Ninh.
Nguyễn Tích Nguyên đầy bụng nghi vấn, Lục Đinh Ninh lại chỉ có thể cười bất đắc dĩ: "Tôi không biết viết, còn đọc chữ thì không thành vấn đề."
Lục Đinh Ninh nói tốt là vì ở nước F cô có nói chuyện với mẹ bằng tiếng quốc ngữ. Về phương diện khác, là Mr. Smith cảm thấy tương lai nước Z sẽ là một nước mạnh về kinh tế. Cho nên trong các khóa trình đào tạo cho người thừa kế đều có môn quốc ngữ này.
Trừ cái đó ra, Lục Đinh Ninh còn thường xuyên tiếp xúc với bạn bè nước Z trên mạng. Đây mới là nguyên nhân chính giúp Lục Đinh Ninh nói lưu loát quốc ngữ.
Nhưng trong đó không bao gồm việc viết chữ...
…………