"Cậu chủ Tông, tôi cảm thấy người này đúng là khó hiểu. Trước đó cậu chủ Lục tuy không phát triển lắm nhưng cũng là người bình thường. Nhưng từ sau khi bị phụ nữ phản bội, cậu ấy lại biến thành thế này..."
Cảnh Kình cứ chê bẩn hoài, hoàn toàn không để ý đến Tông Kế Trạch.
Bởi vì Tông Kế Trạch phát hiện Lục Đinh Ninh cầm cái túi rác kia lên rồi quay đầu đi về hướng một người đang đến phía sau.
Ngay sau đó, cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra.
Lục Đinh Ninh đến gần người nọ, không cho người ta thời gian phản ứng đã trực tiếp ụp túi rác lên đầu người ta, những thứ ôi thiu trong túi rơi rớt hết ra ngoài.
Hình ảnh thật khiến người ta cảm thấy không ổn lắm.
Đại khái người bị ụp túi cũng không nghĩ mình sẽ bị đối xử như vậy, sau khi bị ụp thì tính hất túi ra khỏi đầu mình.
Nhưng Lục Đinh Ninh vừa nhận ra anh ta định phản kháng đã giữ ấy tay người này, trực tiếp vặn ra sau, sau đó đầu gối cong lên huých một cú vào bụng người nọ...
Lục Đinh Ninh bắt đầu đánh Lục Chí Thanh tơi bời, khóe miệng Cảnh Kình giật giật. Cho dù có đối mặt với chuyện lớn nhỏ gì anh ta cũng không nhíu mày, bị người ngoài gọi là mặt tú-lơ-khơ (mặt lạnh), nhưng khi thấy một loạt hành động của cậu chủ Lục, anh ta cũng bị kinh ngạc đến há hốc mồm.
"Cậu chủ Tông, chúng ta nên báo cảnh sát hay đến ngăn cản?" Cảnh Kình hỏi.
"Không, chúng ta không cần làm gì cả!"
So với Cảnh Kình, phản ứng của Tông Kế Trạch tương đối lạnh nhạt.
Bởi vì theo ý anh, đây là chuyện của người khác, cho dù có đánh chết người thì cũng không liên quan gì đến anh.
Quan trọng hơn là, anh cảm thấy chuyện Lục Đinh Ninh muốn làm, tuyệt đối không chỉ có những thứ này.
Chờ đợi tiếp theo chính là tiết mục càng phấn khích hơn.
*
Lục Đinh Ninh cũng không phụ lòng mong mỏi của Tông Kế Trạch.
Sau khi đánh Lục Chí Thanh một trận tơi bời, cô kéo cái tên bị đánh cho choáng váng đến bên thùng rác, sau đó quay lại nơi đã xuống xe.
Lúc này, Nguyễn Tích Nguyên đã đỗ xe xong về tới trước mặt Lục Đinh Ninh.
"Chúng ta vào thôi." Nguyễn Tích Nguyên nói.
"Ừ!" Lục Đinh Ninh đáp lại.
Hai người cùng đi, lúc đi ngang qua chỗ Lục Đinh Ninh vừa ném Lục Chí Thanh, Nguyễn Tích Nguyên phát hiện ra bất thường.
"Cậu xem, kia có phải là một người không?" Nguyễn Tích Nguyên hỏi.
"Hình như là vậy!" Lục Đinh Ninh nhìn lướt qua Lục Chí Thanh ngoài cái đầu bị ụp túi rác ra thì thân người vẫn lộ ra ngoài, gật đầu.
Có Lục Đinh Ninh đáp lại xong, Nguyễn Tích Nguyên liền đi tới chỗ người nọ nằm. Sau khi kéo túi rác ra thì bỗng nhiên cả kinh: "Chí Thanh?"
Được rồi, cho dù là Nguyễn Tích Nguyên cũng nhận ra tên cặn bã bị đánh cho bầm dập này là Lục Chí Thanh!
Mà Lục Đinh Ninh bên cạnh lại lười biếng nhíu mày: "Đây là Lục Chí Thanh?"
"Phải. Đây là Lục Chí Thanh! Sao lại bị người đánh thành thế này..." Nguyễn Tích Nguyên lẩm bẩm, tầm mắt bỗng rơi vào trên người Lục Đinh Ninh.
Mà Lục Đinh Ninh lại nhún vai: "Sao tôi biết được?"
Gương mặt chân thành kết hợp với bộ quần áo sạch sẽ phẳng phiu trên người, thật không thể liên tưởng chuyện vô sỉ tà ác vừa rồi có liên quan đến cô.
"Tích Nguyên, có người đánh tôi." Lục Chí Thanh đã tỉnh lại.
Mở mắt ra, sau khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh ta không nhịn được oán trách một câu.
"Người nọ lớn lên trông thế nào, cậu thấy được không?" Nguyễn Tích Nguyên hỏi.
"Không. Anh ta ụp túi rác lên đầu tôi rồi đánh!" Lục Chí Thanh nói xong câu này, Lục Đinh Ninh cụp mắt, che đi ý cười trong mắt.
…………