Chương 9: Giao dịch (2)

“Tôi cũng chỉ xem tướng mặt mới biết, anh xem tướng mặt của tên này kìa, chỉ thiếu mỗi việc viết bốn chữ "dụ dỗ chị dâu" lên mặt thôi.”

“Lão đệ, cậu đùa tôi đấy à? Viết tiểu luận lên mặt à? Hơn nữa--”

Đại Kiểm Miêu đá lật xác chết lại:

“Hắn quay lưng về phía cậu, bịt mặt, trời tối đen như mực mà cậu còn có thể nhìn rõ tướng mặt của hắn sao?”

“Tôi cho anh bậc thang để xuống, anh cứ nhất quyết đòi tôi nói cho cả thiên hạ biết à?”

“Khụ khụ... Đi đi đi, chúng ta đang vội.”

Phía trước.

Một tên mập mạp chạy từ đường hầm lên:

“Đại ca--”

Đoàng!

Đại Kiểm Miêu quay đầu nhìn Lâm Huyền.

Lâm Huyền cũng nhìn hắn ta, không nói gì.

“Cậu có biết tại sao tôi gϊếŧ hắn không?”

“Cái này thì tôi không biết thật.” Lâm Huyền lắc đầu.

“Tên này tính tình tệ nhất! Hắn định gϊếŧ hết chúng ta để độc chiếm tiền, thậm chí còn lập sẵn cả kế hoạch chạy trốn! Cậu nói xem tôi có nên gϊếŧ hắn không!”

“Hai người đừng chó chê mèo lắm lông nữa...”

Hai người tiếp tục tiến lên đến trước kho ngân hàng.

Bức tường đen quen thuộc.

Cánh cửa mật mã màu bạc quen thuộc.

“Lão đệ, đến lượt cậu ra tay rồi!”

Đại Kiểm Miêu chỉ vào cánh cửa mật mã trước mặt:

“Cậu phải nhanh chóng giải mã mật khẩu nhé! Một khi nguồn điện chính được khôi phục, hệ thống an ninh ở đây sẽ tự động báo động đó!”

“Yên tâm, tôi chỉ cần 10 giây.”

“Giỏi thế sao!” Đại Kiểm Miêu kinh ngạc thốt lên!

Lâm Huyền đưa tay sờ vào sau lưng Đại Kiểm Miêu——

“Ê? Cậu làm gì vậy?”

“Cho tôi mượn C4.”

Lâm Huyền nhấn công tắc, dán thuốc nổ C4 lên cánh cửa mật mã màu bạc!

“Chạy!”

“Shift———”

Ầm ầm ầm!!!

Ầm ầm ầm!!!

Ầm ầm ầm!!!

Tiếng nổ rung trời xé toạc màng nhĩ, vô số viên gạch rơi xuống, toàn bộ đường hầm chìm trong khói bụi, mù mịt một màu xám xịt.

“Phỉ!”

Đại Kiểm Miêu bò dậy, nhổ một ngụm vôi:

“Các chuyên gia mật mã của các người phá mật khẩu kiểu này à!? Hai chữ chuyên gia giờ ở đâu!?”

“Anh chỉ cần nói hiệu quả hay không thôi.”

Lâm Huyền đi từ đầu bên kia đường hầm lại.

“Sao cậu chạy xa thế được vậy? Vừa nãy tôi còn thấy cậu bay trên tường nữa!” Đại Kiểm Miêu bò dậy, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về vị trí mà Lâm Huyền vừa đứng.

“Gọi là Parkour.”

Khói bụi tan đi.

Cánh cửa mật mã đã biến mất từ lâu, trên bức tường đen xuất hiện một lỗ hổng lớn.

Đại Kiểm Miêu nhanh chân chạy vào, Lâm Huyền cũng đi theo vào.

Đại Kiểm Miêu nhìn trái nhìn phải...

Nhìn trái nhìn phải...

Nhìn trái nhìn phải...

“Tiền đâu?”

“Anh hỏi ai đấy?”

“Tôi hỏi cậu tiền đâu!!”

“Tôi không biết!”

“Cậu nói với tôi là ở đây có cả đống tiền!! Cả đống vàng thỏi mà!!”

Cái kho này trống không.

Ngoài những chiếc két sắt trên tường xung quanh ra thì có thể nói là chẳng có gì.

Đại Kiểm Miêu tức điên lên!

Hắn ta tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Lâm Huyền! Dùng súng dí vào thái dương Lâm Huyền! Gân xanh nổi lên!

“Mẹ kiếp cậu lừa tôi! Chính cậu nói ở đây có tiền! Tôi mới đi theo cậu!”

“Tôi không nói!”

“Tôi nói!”

Một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ phía sau.

Đại Kiểm Miêu thò đầu nhìn về phía sau Lâm Huyền——

Bùm!!!

Lâm Huyền cảm thấy một quả dưa hấu nổ tung ở vai mình, nước ép màu đỏ bắn tung tóe đầy mặt!

Còn có cả vụn xương.

“Kí©h thí©ɧ quá.”

Lâm Huyền lau một cái bên tai, cảm thấy hormone tuyến thượng thận đều tăng lên.

Hắn đẩy xác Đại Kiểm Miêu ra, hơi thở toàn mùi máu tanh.

Trong giấc mơ trước đó, hắn đã bị bắn tỉa bắn vỡ đầu vô số lần nhưng người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt, đây vẫn là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác đầu bị bắn vỡ ở cự ly gần.

Tách, tách, tách.

Người phụ nữ bước tới với những bước chân nhẹ nhàng.

“Tại sao lại lừa Đại Kiểm Miêu?” Lâm Huyền nhìn người phụ nữ.

“Tôi lừa hắn ta cái gì?”

“Cô lừa hắn ta rằng ở đây có tiền có vàng thỏi nhưng thực tế... Mục đích của cô chỉ là những chiếc két sắt này thôi đúng không?”

“Liên quan gì đến anh.”

Người phụ nữ liếc nhìn Lâm Huyền:

“Đi chỗ nào mát mẻ thì đi, đừng để tôi phải hối hận vì đã cứu anh.”

Nói xong, người phụ nữ dọc theo bức tường, từng cái từng cái xem xét tên trên những chiếc két sắt.

Lâm Huyền dùng quần áo lau lau cổ, lúc này mới nhớ lại...

Trong giấc mơ ngày hôm qua, cũng là khi Đại Kiểm Miêu định gϊếŧ mình, người phụ nữ này đã bắn chết Đại Kiểm Miêu để cứu mình.

Hôm nay, cũng là vừa nãy, cũng là lúc Đại Kiểm Miêu dùng súng dí vào đầu mình, người phụ nữ cố ý hét lên để thu hút sự chú ý của Đại Kiểm Miêu, sau đó bắn chết hắn ta.

Thật kỳ lạ.

Mình và cô ta không thân không thích, thậm chí còn chưa từng gặp mặt...

Một cô gái gϊếŧ người không chớp mắt như cô ta, tại sao không những không gϊếŧ mình, mà còn cứu mình?

“Tại sao lại cứu tôi?”

“Liên quan gì đến anh.”

“Nói chuyện kiểu này thì chẳng có gì vui!”

Lúc này, người phụ nữ đã tìm được mục tiêu——

Chiếc két sắt có tên [Lâm Huyền].