Chương 8: Giao dịch (1)

Mặc dù trong lĩnh vực thiết kế, đây được coi là một kiểu đạo nhái...

Nhưng đạo nhái giấc mơ của chính mình thì có tính là đạo nhái không?

“Mọi thứ trong giấc mơ của mình, chẳng phải đều do mình tưởng tượng ra sao? Mình mới là nguyên tác mà.”

Lâm Huyền xem rất kỹ.

“Ê! Cậu làm gì ở đó vậy!”

Một tiếng quát lớn, Đại Kiểm Miêu tức giận xông tới kéo Lâm Huyền đi:

“Sao cậu chẳng có chút quan niệm về thời gian nào vậy hả lão đệ! Nhanh lên nào!”

Tích!

Đi qua quầy thu ngân, Đại Kiểm Miêu quẹt một tờ tiền vàng mệnh giá một nghìn tệ:

“Không cần trả lại đâu!”

Xe của Đại Kiểm Miêu đỗ ngay trước cửa, Lâm Huyền ôm con thú nhồi bông mèo Kha Kha bị đẩy lên xe.

Ầm——

Đại Kiểm Miêu đạp ga phóng đi, vừa chửi vừa nhìn con thú nhồi bông trong lòng Lâm Huyền:

“Cậu dùng cái thứ này để giải mật khẩu à? Cậu đúng là đồ—”

“Tặng cho con gái anh đó.”

Lâm Huyền đặt con thú nhồi bông lên vô lăng.

“Cái...”

Đại Kiểm Miêu lập tức im bặt.

Vẻ hung dữ và tức giận đông cứng trên mặt, cái miệng đang chửi dở cũng méo xệch trên không trung.

Vài giây sau.

Vẻ hung dữ từ từ tan biến...

Cái miệng cũng từ từ khép lại...

Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt.

Nhìn thẳng về phía trước.

Lái xe trong im lặng.

...

Một đường hắn ta không nói lời nào.

Lâm Huyền không biết tại sao Đại Kiểm Miêu vốn luôn ồn ào náo nhiệt lại trở nên im lặng như vậy.

Im lặng đến mức khiến hắn có chút xa lạ.

Trong xe tải, chỉ có tiếng tích tắc của đèn báo rẽ... Còn có ánh mắt của Đại Kiểm Miêu, mỗi lần nhìn vào gương chiếu hậu, hắn ta đều không nhịn được mà liếc nhìn con thú nhồi bông mèo Kha Kha.

Chiếc mặt nạ siết chặt da đầu hơi đau.

Lâm Huyền dùng tay nới lỏng dây thun.

Đèn đỏ ở ngã tư bắt đầu nhấp nháy.

“Cảm ơn cậu.”

Đại Kiểm Miêu nói khẽ, giọng hơi khàn.

Hắn ta rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, ngậm vào miệng rồi dùng bật lửa châm thuốc.

“Đã nhiều năm... Tôi không mua đồ chơi mèo Kha Kha rồi.”

Khói thuốc lan tỏa.

“Con gái anh lớn rồi à?”

Lâm Huyền chống má nói bâng quơ.

“Con bé chết rồi.”

Đại Kiểm Miêu cắn chặt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, khói thuốc phun ra xoay tròn trong không khí:

“Chết nhiều năm rồi, năm đó nó mới sáu tuổi.”

“Là tai nạn sao?”

“Không.”

Đại Kiểm Miêu đạp phanh:

“Là bị người ta gϊếŧ chết.”

“Tại sao lại gϊếŧ một đứa trẻ sáu tuổi—”

“Lão đệ.”

Đại Kiểm Miêu cắt ngang lời Lâm Huyền, chỉ tay vào ngân hàng đối diện đường:

“Đến nơi rồi, phải làm việc chính thôi.”

Rắc!

Hắn ta lắp băng đạn vào súng lục, lên đạn, sau đó chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt:

“Đi thôi lão đệ!”

“Cướp hết tiền trong ngân hàng này, tôi sẽ có thể báo thù cho con gái tôi! Làm việc trước, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!”

Nói xong, Đại Kiểm Miêu cười, vỗ vai Lâm Huyền, hắn ta nhảy xuống xe rồi đi về phía cửa ngân hàng.

“...”

Lâm Huyền không nói gì.

Hắn ngồi một mình trong xe, nhìn Đại Kiểm Miêu khập khiễng đi xa dần.

Trước mắt, con thú nhồi bông mèo Kha Kha đáng yêu ngồi cô đơn ở đó, Lâm Huyền nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ ngày hôm qua:

“Kho ngân hàng toàn là két sắt, căn bản không có một xu nào cả Kiểm ca…”

“Lão đệ, xuống xe đi chứ! Sao mà chậm chạp thế!”

Đại Kiểm Miêu thấy Lâm Huyền không theo kịp.

Hắn ta nhanh chân chạy lại mở cửa xe, giục Lâm Huyền xuống xe:

“Gần mười hai giờ rồi lão đệ à! Nhanh nhanh nhanh!”

Hầy...

Lâm Huyền thở dài.

Mục đích tối nay của hắn chỉ là muốn vẽ lại mèo Kha Kha thôi, căn bản không có ý định đến đây cướp ngân hàng.

Ai ngờ, Đại Kiểm Miêu này cứ một đường áp đảo, kéo lê hắn đến đây.

“Thôi được rồi, đến đây đến đây.”

Lâm Huyền nhảy xuống xe, đi theo Đại Kiểm Miêu.

Sột soạt...

Đến cửa ngân hàng.

“Xong chưa?” Đại Kiểm Miêu hỏi.

Đàn em gật đầu.

Đoàng!

Máu bắn tung tóe khắp tường!

Đại Kiểm Miêu lau súng:

“Bây giờ bớt đi một người chia tiền, hai chúng ta có thể chia nhiều hơn!”

“Ừm ừm.”

Lâm Huyền gật đầu:

“Loại người tay chân không sạch sẽ này, tuyệt đối không thể giữ lại.”

“Đậu xanh?”

Đại Kiểm Miêu ngây người, trợn mắt nhìn Lâm Huyền:

“Sao cậu biết?”

“Anh nhìn tướng mặt của hắn kìa! Chỉ thiếu mỗi việc viết hai chữ "bất trung" lên mặt thôi!”

“Thật không vậy lão đệ...”

Đại Kiểm Miêu gãi đầu.

Nghi hoặc nhìn Lâm Huyền:

“Thôi thôi, đi nhanh lên!”

Sột soạt...

Hai người đến ngã ba lối đi.

Rắc.

Tên đàn em bịt mặt cắt đứt dây điện:

“Xong rồi, hệ thống báo động đã vô hiệu hóa!”

Đoàng!!!

Trong tủ điện toàn là máu!!!

“Đáng đời.”

Chiến sĩ thuần khiết Lâm Huyền khinh thường:

“Loại người cặn bã dụ dỗ chị dâu, chết cũng là nhẹ cho hắn rồi.”

“Đậu xanh!?”

Đại Kiểm Miêu kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên:

“Chuyện tào lao này mà cậu cũng biết được à?!”

Hắn ta khạc một bãi, tức đến mặt mày xanh lét:

“Rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức! Đến cả cậu cũng biết thì chẳng phải là cả thiên hạ đều biết Đại Kiểm Miêu tôi bị đàn em đội nón xanh rồi sao?”

“Cũng... Cũng không phải cả thiên hạ đâu.”

Lâm Huyền an ủi Đại Kiểm Miêu: