Khi các bạn cùng lớp vẫn còn chơi những trò chơi trẻ con như “nhà bong bóng”, “đảo mạo hiểm” thì Lâm Huyền đã chơi “Rider Repulic”, “Sleeping Dogs”, “Biko 3” trong mơ rồi.
Kể từ đó...
Lâm Huyền không thức đêm nữa.
Mỗi ngày về nhà sau giờ học, việc đầu tiên hắn làm là làm bài tập.
Làm xong bài tập là đi tắm rửa rồi ngủ luôn, khiến bố mẹ hắn phải thốt lên rằng con trai nhà mình đã quay đầu là bờ!
Cũng chính từ lúc này, Lâm Huyền mới phát hiện ra giấc mơ không phải lúc nào cũng thức dậy vào lúc 00 giờ 42 phút——
[Nếu chết trong mơ thì sẽ lập tức tỉnh dậy ngoài đời thực.]
Những năm trung học, cách chết mà Lâm Huyền trải qua nhiều nhất chính là bị cảnh sát bắn chết.
Bị bắn tỉa bắn vào đầu, bị cảnh sát đặc nhiệm bắn chết tại chỗ, bị bắn chết trong lúc chạy trốn... Hắn đã đều trải qua, thậm chí đã quen với điều đó.
Cũng chính vì quá trình rèn luyện chạy trốn cường độ cao trong mơ lâu dài nên cao trung Lâm Huyền đã giành được giải “vô địch giải chạy vượt chướng ngại vật dành cho thanh thiếu niên thành phố” ba năm liên tiếp, khiến các thầy cô phải thốt lên hắn văn võ song toàn!
Cho đến tận ngày nay...
Giấc mơ này vẫn là nơi giải tỏa, là công viên giải trí của Lâm Huyền mỗi ngày.
Mặc dù giấc mơ luôn lặp lại cùng một ngày nhưng thế giới trong mơ đủ lớn, cho dù Lâm Huyền đã chơi trong mơ hơn hai mươi năm nhưng ngày nào hắn cũng có thể khám phá ra điều mới.
Giống như giấc mơ vừa rồi.
Lâm Huyền đã từng cướp ngân hàng rất nhiều lần nhưng cái kho chứa đầy két sắt đó... Lâm Huyền mới vào lần đầu tiên.
Hắn không ngạc nhiên khi thấy két sắt có khắc tên mình.
Dù sao thì đây cũng là giấc mơ của hắn, hắn là nhân vật chính, có tên của mình là chuyện bình thường.
Hắn chỉ thấy lạ...
“Tại sao mật khẩu lại không đúng?”
Lâm Huyền uống hết một cốc nước nóng.
Cơ thể đã ấm hơn nhiều.
Hắn đặt cốc nước lên bàn học, nghĩ mãi không ra...
Theo thói quen lâu nay của hắn, hầu hết các mật khẩu đều là ngày sinh của mình, vừa dễ nhớ vừa đơn giản.
Gần như tất cả các mật khẩu tài khoản mạng của hắn đều là 19990320. Vì vậy, trong giấc mơ vừa rồi, hắn mới tự tin như vậy.
Nhưng tại sao mật khẩu lại không đúng?
Mật khẩu gồm tám chữ số... Hắn thực sự không nghĩ ra khả năng thứ hai.
Ting tong.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, có tin nhắn mới.
Hắn mở ra xem, là nhóm làm việc trên WeChat——
Trưởng nhóm thiết kế Lý Quyên: @Tất cả mọi người, sáng mai chín giờ họp tại phòng họp tầng ba, Triệu tổng sẽ đích thân xem xét phương án của mọi người! Tất cả mọi người không được phép đến muộn! Nhận được trả lời!
Tiếp theo lại mấy tiếng là ting tong! ting tong! ting tong!
Bên dưới xuất hiện rất nhiều “nhận được!”.
“Cả đám này cuồng công việc quá.”
Lâm Huyền thốt lên, đã gần một giờ sáng rồi, cả đám này đều là siêu Saiyan sao? Không cần ngủ à?
Nhưng phàn nàn thì phàn nàn...
Trong mơ, hắn có thể cướp ngân hàng, đánh bom tòa nhà, cười toe toét trước họng súng.
Nhưng ngoài đời thực, hắn vẫn phải khiêm tốn trả lời vào lúc một giờ sáng:
Nhận được!
“Ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm.”
Lâm Huyền nằm lại vào chăn, đặt báo thức, ném điện thoại lên tủ đầu giường——
Rầm!
...
Lý Quyên tức giận đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn!
“Tôi đã nói với các cô cậu từ tối hôm qua rồi! Hôm nay Triệu tổng sẽ đích thân xem xét phương án của các người! Kết quả mấy cô cậu xem đi! Các người làm ra cái quái gì thế này!?”
Cả phòng họp tầng ba im phăng phắc...
Tất cả mọi người đều cúi đầu.
Lý Quyên tức đến nỗi không nói nên lời! Cô ta lấy ra một bản thiết kế rồi đập mạnh xuống mặt bàn:
“Sản phẩm mới của chúng ta hướng đến cái gì!? Là sự trẻ trung! Là thiếu nữ! Tôi bảo cô thiết kế hình ảnh thương hiệu, cô lại làm cho tôi một con cáo mặc tất đen là có ý gì? Còn vẫy đuôi nữa chứ?”
“Còn cô nữa!”
Lý Quyên lại đập mạnh một bản thiết kế khác, trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh Lâm Huyền, trong mắt như muốn phun ra lửa:
“Cô có hiểu lầm gì về thương hiệu mới của chúng ta không? Cô vẽ một chú thỏ thì cũng tạm được nhưng cái khăn quàng vải hoa và cái áo bông to đùng này là cô đang nghiêm túc đó sao? Bà nội tôi mặc còn thời trang hơn con thỏ của cô đấy!”
“Triệu tổng của chúng ta đã nói vô số lần rồi! Nói rất chi tiết rồi đấy các vị! Kitty! Hello Kitty thì ai cũng từng nghe qua chứ? Ai cũng từng thấy chứ? Cái chúng ta cần chính là hình ảnh thương hiệu giống như Kitty thôi!”
“Hừm...”
Anh chàng mập mạp bên trái Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng:
“Cho có tí lương này mà còn muốn Kitty...”
“Tên béo kia cậu lẩm bẩm cái gì đó!?”
“Không có không có gì đâu chị Quyên! Ta nói Hello Kitty tuyệt nhất! Perfast!” Tên béo sợ đến mức giật mình.
...
Tiếng gào thét của Lý Quyên tràn ngập khắp phòng họp.
Lâm Huyền nhắm mắt, xoay bút, hắn vẫn đang suy nghĩ về chiếc két sắt trong mơ ngày hôm qua.