Chương 37: Phát tài (1)

Tìm rất lâu, thậm chí lật cả sách lịch sử. Thế nhưng việc tìm một trận đấu ở 600 năm trước không khác gì mò kim đáy biển.

“Ùm?”

Bỗng nhiên, tựa đề của một quyển sách trên giá sách trực mấy thu hút sự chú ý của Lâm Huyền.

“Kiến thức bóng đá thú vị 7: lịch sử world cup”

Lâm Huyền rút cuốn sách ra.

Đây là một quyển sách dành cho thiếu nhi nên nên ngôn ngữ và hình ảnh dễ hiểu giới thiệu về các môn thể thao world cup.”

Lật đến cuối, có phần phụ lục: Danh sách các nhà vô địch thế giới kì trước.

Danh sách các nhà vô địch được sắp xếp theo thứ tự ngược lại.

Lâm Huyền trực tiếp lật đến trang cuối cùng và nhanh chóng tìm thấy địa điểm tổ chức world cup 2022 Qatar.

Chỉ có một câu ngắn gọn…

[Argentina đánh bại Pháp tại penalty và dành được chức vô địch]

“Đá penalty có nghĩa là gì?”

Lâm Huyền không hiểu bóng đá và không biết penalty trong câu này có nghĩa là gì, chẳng qua quán quân chắc chắn là Argentina.

“Nếu cuối cùng quán quân là đội Argentina …Vậy không cần phải nói, vòng bán kết đá với Croatia, Argentina chắc chắn thắng.”

Lâm Huyền đóng cuốn sách lại và nhét nó trở lại kệ.

Nhìn lên đồng hồ trên tường tình có chỉ 00:42 giây.

Bùm!! Bùm!! Bùm!!

Ánh sáng trắng quen thuộc đúng giờ lại đến, thiêu đốt hết mọi thứ trên thế giới.





Ông…

Lâm Huyền mở mắt.

Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng TV yếu ớt, ánh sáng thay đổi nhấp nháy trong khe cửa, hình như Cao Dương vẫn đang xem TV trong phòng khách.

Lâm Huyền dụi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy. Sau đó mặc bộ đồ ngủ dày và mở cửa phòng ngủ ra.

“Mọi chuyện thế nào rồi? Tìm được chưa?”

Cao Dương ngẩng đầu lên khỏi bàn trà.

Phía trên chứa đầy bia, các sản phẩm từ vịt, gà rán và các món ăn mang đi khác.

“Chắc là... Argentina thắng.”Lâm Huyền ngáp dài nói.

“Không! Tỉ số là bao nhiêu?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết Argentina và Pháp thi đấu trận chung kết, Argentina vô địch World Cup.”

Cao Dương nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát: “Được.”

Anh ta đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế sofa mặc vào: “Tôi xuống lầu mua thêm vé số.”

“Không phải cậu đã mua vé số Argentina trúng rồi sao?

“Mới mua 100 tệ, cậu mơ thấy Argentina thắng nên tôi mua thêm nhiều chút.”

“Đã nói là đánh cược nhỏ thôi mà?”

“ Liều một phen, xe đạp biến thành xe mô tô!”

Cao Dương kéo khóa kéo, vặn mở khóa cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ài, chờ chút.”

Lâm Huyền gọi Cao Dương lại.

“Hử?” Cao Dương quay đầu nhìn Lâm Huyền.

“Cậu đừng mua quá nhiều, nó cũng không đáng tin cậy, cậu kiềm chế một chút.”

“Biết rồi biết rồi!”

Ầm!

Cửa phòng đóng sầm lại.

Sao đó không lâu, Cao Dương tay cầm một sấp vé số, thở hồng hộc đẩy cửa ra:

“5000 tệ! 1 tháng tiền lương showhand, thắng được sở hữu người mẫu trẻ trong câu lạc bộ, thua xuống biển* làm việc!”

* biển là 1 tỉnh của campuchia tên là sinhanoulk.

Lâm Huyền bất đắc dĩ cười nói: “Cậu từ nhỏ cũng tiến hóa quá nhanh, chơi cờ bạc cho vui, thi đấu, rồi chơi game sao?”

Cao Dương ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa bật TV: “Cố lên, người mẫu trẻ! Messi, trông cậy cả vào anh đấy!”

Không lâu sau, trận đấu giữa Argentina và Croatia bắt đầu.

Rõ ràng Argentina mạnh hơn một chút.

Cuối cùng, họ dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3:0 và tiến vào trận chung kết.

“Aaaaaa!!!”

Messi trượt dài trên thảm cỏ sân bóng.

“!!! Aaaaaa”

Cao Dương lăn lộn trên sàn phòng khách:

“Thắng rồi! Chết tiệt! Lâm Hiền, chúng ta phát tài rồi!!”

Cao Dương lăn một vòng rồi đứng dậy, nắm chặt tay Lâm Hiền:

“Đồng chí Lâm Hiền! Tương lai tươi sáng của chúng ta phụ thuộc vào cậu!”

Lâm Hiền hất tay Cao Dương ra:

“Không phải vừa nãy cậu còn nói giấc mơ của tớ không đáng tin, không phải đó là thế giới tương lai thật sao?”

“Ờ...”

Cao Dương gãi đầu, nhìn đống vé số trên bàn trà:

“Có lẽ tớ cần thêm nhiều dữ liệu thử nghiệm nữa thì mới có thể đưa ra kết luận. Vậy thì, trận bán kết ngày mai, Pháp và Ma-rốc, đội nào sẽ thắng? Nói cho tớ biết nhanh!”

Lâm Hiền nhớ lại câu nói mà hắn đã thấy trong giấc mơ...

[Đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Pháp trong loạt sút luân lưu và giành chức vô địch.]

“Vì Pháp đã vào chung kết và đá với Argentina, nên chắc chắn ngày mai Pháp sẽ thắng. Cậu còn định cược nữa à? Biết điều thì dừng lại đi.”

Cao Dương cười híp mắt thu dọn đống vé số trên bàn:

“Yên tâm đi, tớ có chừng mực. Ngày mai tớ lại đến nhà cậu để xem bóng đá nhé!”

“Cậu đừng đến nữa... Tớ cần ngủ.”

“Thôi nào, dù sao thì cậu cũng phải dậy lúc 00:42, đã thức rồi thì đừng ngủ nữa! Chúng ta cùng kiểm chứng xem giấc mơ của cậu có chính xác không!”

...

Tối hôm sau, Cao Dương đến đúng hẹn.

Cậu ta cầm trên tay một xấp vé số dày cộp, vênh váo:

“Hừ hừ hừ~~ Vé số mua hôm qua trúng hơn 1 vạn, hôm nay tới đã thêm tiền tiết kiệm, mua 3 vạn vé Pháp thắng! Lâm Hiền, nếu lần này Pháp thắng thật, chúng ta có thể kiếm được bảy tám vạn đấy!”

“Còn nếu thua thì sao?”

“Đi đi đi! Mồm quạ đen đừng nói bậy!”