Chương 19: Bữa tiệc tối (2)

Những “mẫu cơ bản” bên ngoài đã có thể bán 96.000 tệ, vậy thì “mẫu cao cấp” bên trong ít nhất cũng phải gấp đôi chứ?

7 giờ tối.

Lâm Huyền bắt taxi đến nơi tổ chức tiệc tối.

Đây là tòa công quán sang trọng nhất toàn thành phố Đông Hải, xe dừng lại, có người chuyên đón khách mở cửa xe, tay che khung cửa.

“Tiên sinh, xin hãy cẩn thận khi xuống xe.”

Lâm Huyền đi về phía sảnh hội quán, trên đường có mấy vị khách đi ngược lại gật đầu mỉm cười với Lâm Huyền, Lâm Huyền cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

Toàn bộ hội quán đều được trang trí theo phong cách châu Âu, từng viên gạch ngói đều toát lên vẻ trang nhã và trang nghiêm.

Bước vào sảnh, tiệc tối vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Các vị khách đều cầm ly rượu, tản ra xung quanh trò chuyện, tiếng đàn vi-ô-lông và đàn piano du dương cất lên từ tầng hai. Không khí này... khiến Lâm Huyền nhớ đến cảnh trong phim “Titanic”.

Lâm Huyền nhanh chóng tìm thấy Triệu Anh Quân.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm, tóc búi cao, tạo kiểu rất trang trọng.

Lâm Huyền để ý thấy, đôi hoa tai của cô ta cũng đã đổi từ màu bạc buổi sáng thành màu đỏ pha lê, rất hợp với bộ váy dạ hội này.

Khác với Triệu Anh Quân mặc vest thường ngày, Triệu Anh Quân hôm nay... trông quyến rũ hơn, có vẻ đẹp của một đóa hồng kiêu sa.

“Lâm Huyền, cậu đến rồi.”

Triệu Anh Quân để ý thấy Lâm Huyền, đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật đầu:

“Gu thẩm mỹ không tệ, bộ đồ này rất hợp với cậu.”

Cô ta bước tới, nhéo nút thắt cà vạt của Lâm Huyền rồi kéo chặt lại:

“Lâm Huyền, vest chính là áo giáp của đàn ông, cà vạt chính là thanh kiếm trong tay, lần sau nhớ thắt chặt hơn một chút.”

“Ồ, được...”

Lâm Huyền mở miệng đáp.

Vỗ nhẹ cổ áo Lâm Huyền xong, Triệu Anh Quân lại cầm ly rượu, dẫn Lâm Huyền đi vào bên trong:

“Buổi tiệc gây quỹ khoa học hôm nay, là do hội trưởng [Hội Thương mại Đông Hải]... [Sở Sơn Hà] tổ chức.”

Cô ta chỉ vào người đàn ông vạm vỡ đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm ông lớn dưới cầu thang dài ở sảnh kia:

“Đó chính là Sở Sơn Hà, nhân vật lớn tiếng tăm nhất thành phố Đông Hải.”

“Tôi có từng nghe nói rồi.”

Lâm Huyền gật đầu.

Cái tên Sở Sơn Hà này, có thể nói là không ai ở thành phố Đông Hải không biết đến. Đây là người không thể chọc vào nhất, cũng là người không ai dám chọc vào nhất ở toàn thành phố Đông Hải.

Thành phố Đông Hải là một đô thị quốc tế, bên trong bên ngoài đều phức tạp, vị trí hội trưởng phòng thương mại có quyền lực và thực lực cứng rắn như vậy... làm sao người thường có thể ngồi vững được?

“Hồi tôi học đại học có thường xuyên nghe thấy những câu chuyện truyền kỳ về Sở Sơn Hà, không biết có thật hay không. Còn có tin đồn rằng... ông ta là một người cuồng con gái thì phải?”

Triệu Anh Quân cười khẽ:

“Cái này thì không phải lời đồn đâu.”

“Ông ta rất cưng chiều con gái sao?”

“Không phải cưng chiều bình thường đâu... nâng như nâng trứng, ngậm như ngậm ngọc.”

Triệu Anh Quân nhìn trái nhìn phải, lắc đầu:

“Trước đây, lần nào Sở Sơn Hà dự tiệc cũng đều dẫn theo con gái, hôm nay lại không thấy cô bé. Đó là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp.”

“Ồ.”

Lâm Huyền tùy tiện đáp lại một tiếng.

Hắn không quan tâm đến những chuyện tào lao này, đây là thế giới hoàn toàn không liên quan đến hắn.

“Lâm Huyền, nhìn bên kia kìa.”

Triệu Anh Quân kéo Lâm Huyền, chỉ sang một hướng khác.

Đó là một người đàn ông đứng một mình ở góc sảnh, phong cách hoàn toàn không phù hợp với cả buổi tiệc tối.

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi rất xuề xòa, trên mặt còn có râu chưa cạo sạch, đeo cặp kính vuông dày cộp, lúc này còn mờ mờ hơi nước...

“Vị kia chính là giáo sư Hứa của trường Đại học Đông Hải, giáo sư Hứa Vân. Hồi cậu đi học có quen không?”

“Không quen.” Lâm Huyền thành thật trả lời.

Trường Đại học Đông Hải lớn như vậy, nhiều khoa viện, nhiều giáo viên như vậy... Ngay cả giáo viên trong khoa mình Lâm Huyền còn chưa quen hết, nói gì đến các khoa khác.

“Giáo sư Hứa Vân là nhà khoa học duy nhất trong nước nghiên cứu đề tài [khoang thuyền ngủ đông] nhưng từ trước đến nay nghiên cứu chẳng có tiến triển gì, thậm chí đến cả lý thuyết cơ bản nhất cũng chưa giải quyết được, càng đừng nói đến có bước tiến thực chất nào.”

“Trong nước còn có người nghiên cứu cái này sao? Nghe viễn tưởng quá.”

Triệu Anh Quân cúi đầu cười:

“Chỉ có mình ông ấy thôi.”

“Chỉ vì nghiên cứu thứ viển vông như vậy nên không có viện nghiên cứu nào muốn nhận ông ấy, cả thầy cũ và học trò trước đây cũng đều rời bỏ ông ấy, mọi người đều cho rằng ông ấy điên rồi.”

“Bấy nhiêu năm nay, ông ấy chỉ quanh quẩn ở chức phó giáo sư, không có thành tựu nghiên cứu khoa học nào, chỉ có thể ở lì trong trường đại học, vừa dạy học vừa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.”

“Nhưng mà.”

Triệu Anh Quân nhìn chằm chằm ly rượu vang đang lắc lư trong tay, tiếp tục nói: