Sau đó có lẽ là duyên nợ.
Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hai người không học lớp liền kề thì cũng là bạn cùng lớp.
Chỉ là Lâm Huyền học giỏi hơn Cao Dương nhiều.
Nhờ thành tích vẽ phác thảo xuất sắc khi thi nghệ thuật, Lâm Huyền có kết quả văn hóa cũng khá nên đã đỗ vào Đại học Đông Hải. Còn Cao Dương thì vào một trường cao đẳng ở phương Bắc.
Sau khi tốt nghiệp, Cao Dương cũng đến thành phố Đông Hải để lập nghiệp, hiện đang làm nhân viên bán ô tô tại một cửa hàng 4S.
Lâm Huyền vẫn rất tin tưởng Cao Dương, ngay cả khi đã mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại trong hơn hai mươi năm, Lâm Huyền cũng chỉ kể chuyện này với một mình Cao Dương.
“Tới rồi tới rồi đây!”
Cao Dương ôm bia đi ngang qua, đặt lên bàn rồi khui mấy chai:
“Uống một cốc bia để bình tĩnh lại nào! Kể đi người anh em! Rốt cuộc là chuyện gì?”
Cạch!
Chạm cốc, bia ướp lạnh vào bụng, Lâm Huyền mới có chút cảm giác chân thực.
“Chuyện là thế này, nói ra thì hơi dài.”
Lâm Huyền đặt cốc bia xuống, vừa nói vừa ra hiệu, kể cho Cao Dương nghe...
Từ việc tình cờ gặp Đại Kiểm Miêu, nhìn thấy mặt nạ mèo Kha Kha rồi đủ thứ chuyện trong công ty, từ việc sao chép mèo Kha Kha trong mơ, tự đặt tên là mèo Rhine, cuối cùng lại quay lại giấc mơ nhưng phát hiện ra rằng chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều quên mất cái tên mèo Kha Kha, không còn một chút dấu vết nào, mà tên của con mèo này, cứ thế không có dấu hiệu gì đã biến thành mèo Rhine.
“Ừm ừm.”
“Ừm ừm.”
Cao Dương không ngừng gật đầu, uống rượu, nhìn không trung như có điều suy nghĩ, vẻ mặt cậu ta căng thẳng.
“Tớ hiểu rồi.”
Cao Dương đặt cốc bia xuống, ánh mắt mơ màng:
“Tức là cậu đã vẽ một con mèo trong thực tế, sau đó nó xuất hiện trong mơ.”
“Cậu hiểu cái rắm ấy!”
Lâm Huyền đập bàn thùm thùm:
“Tớ nghiêm túc kể cho cậu lâu như vậy! Cậu chỉ hiểu được có tí tẹo thế này thôi sao!?”
“Á á á ư ư á á!!! Á á oa oa á á!!!”
Cao Dương đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn!
Hú lên như ma tru!
Đập bàn dữ dội như một con khỉ đột!
“Chết tiệt, cậu hiện nguyên hình rồi!”
Lâm Huyền giật mình lùi lại một bước——
Hắn mới phát hiện ra.
Hóa ra tất cả mọi người trong quán bar đều nhảy múa như Cao Dương:
“Vào rồi!! Đỉnh quá!!! Messi đỉnh quá!!”
“Ổn rồi ổn rồi! Argentina đỉnh quá!”
“Vua bóng đá! A a a a!!!”
...
Lâm Huyền quay đầu lại.
Trên màn hình lớn được chiếu trong quán bar đang phát lại cảnh ghi bàn vừa rồi.
“Mẹ kiếp cậu không hề nghe tớ nói!”
“Hầy có nghe có nghe! Ha ha ha, nghe đây nghe đây.”
Cao Dương ngồi xuống lại, cười híp mắt rót đầy rượu cho Lâm Huyền:
“Hai chúng ta quen nhau hơn hai mươi năm rồi, chuyện về giấc mơ của cậu, cậu đã kể cho tớ cả trăm lần rồi, thực ra nói đi nói lại chẳng phải vẫn là chuyện đó thôi sao!”
“Điểm mấu chốt là tại sao giấc mơ này hơn hai mươi năm không thay đổi, sao hôm nay lại thay đổi?” Lâm Huyền nhấn mạnh.
Đùng!
Cao Dương uống cạn bia, đặt cốc bia xuống bàn, chỉ vào Lâm Huyền:
“Thực ra chuyện này rất đơn giản, tớ sẽ nói cho cậu biết tại sao!”
“Cậu đã xem bộ phim “Kẻ đánh cắp giấc mơ” chưa?”
Cao Dương rót đầy rượu cho mình:
“Giấc mơ của con người thực ra là do [tiềm thức] trong não kiểm soát.”
“Cậu hiểu tiềm thức chứ? Bình thường cậu không hề nhận ra sự tồn tại của nó nhưng nó luôn âm thầm ảnh hưởng đến hành vi, cảm xúc và... giấc mơ của cậu!”
“Nói đơn giản hơn thì tiềm thức chính là nhận thức tiềm ẩn của cậu, mặc dù cậu không nhận ra nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có nhiều lúc, con người có thể lừa dối trái tim mình, lừa dối bộ não của mình nhưng—”
“[Con người tuyệt đối không thể lừa dối tiềm thức của mình!]”
Cao Dương quay đầu liếc nhìn màn hình lớn phía sau rồi quay lại nhìn Lâm Huyền:
“Hiểu không? Có phải tớ nói hơi sâu xa không?”
“Nghĩa đen thì hiểu.”
Lâm Huyền gật đầu, hắn cũng đã xem bộ phim “Kẻ đánh cắp giấc mơ” rồi, rất hay.
Trong phim, nhân vật chính sử dụng máy móc để xâm nhập vào giấc mơ của người khác, sau đó lấy thông tin trong giấc mơ.
“Nhưng điều này liên quan gì đến sự thay đổi giấc mơ của tớ?”
“Vì tiềm thức của cậu đã thay đổi rồi!”
Cao Dương uống cạn một cốc bia:
“Tớ hỏi cậu, bây giờ trong tiềm thức của cậu, cậu nghĩ con mèo đó nên được gọi là gì?”
Lâm Huyền suy nghĩ nghiêm túc một lúc...
“Mèo Rhine.”
“Đúng rồi! Tiềm thức của cậu đã cho rằng đó là mèo Rhine, vậy thì phiên bản trong mơ cũng phải được cập nhật chứ!”
“Đơn giản vậy thôi sao?”
“Đơn giản vậy thôi!”
Lâm Huyền cau mày:
“Lý thuyết của cậu có đáng tin không vậy? Những thiết lập trong phim có thể coi là thật được không?”
Cao Dương cười khúc khích, lắc lắc ngón tay một cách ranh mãnh:
“Tớ không chỉ học từ phim đâu~ Cậu xem này—”