Khôi bước về phòng.
Ánh nhìn của cậu chợt dừng lại trên người của cậu bạn cùng phòng kia. Dân đang lục lọi gì đó từ vali của cậu. Khôi cúi mặt, đứng nép sang một bên cửa, vẻ mặt thì cam chịu như rằng dù Dân muốn lấy cái gì cũng được ấy.
“Ông muốn lấy gì vậy?”
Dân nhìn Khôi rồi nhanh chóng rụt tay lại.
“Tao định xếp đồ giùm mày đấy.”
“Nếu ông muốn lấy gì thì cứ lấy đi, tui không có ý kiến gì đâu.”
Dân ngơ mặt ra. Đầu óc vẫn đang suy nghĩ nhưng miệng thì vẫn gào lên cau có.
“Hả? Mày nói cái chó gì vậy? Cứ làm như tao đang cướp đồ của mày ấy.”
Khôi im lặng, cậu vẫn không rõ mục đích của Dân là gì. Cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, bày trò gì với cậu. Hàng loạt suy nghĩ liên tiếp dồn dập vào đầu. Thấy Khôi lại im lặng Dân tiếp lời.
“Này! Tối nay mày ngủ ở trên đi. Giường mày ẩm như này sao ngủ được? Để mai tao báo lên ban giám hiệu để đổi nệm với chăn mới cho mày.”
“Kh… không cần đâu!”
Khôi gắt lên, phản ứng kịch liệt trông thấy. Nhưng khi ngước lên thấy gương mặt của Dân cậu lại hạ thấp giọng đồng thời cúi mặt xuống xin lỗi.
“Xin lỗi… không cần phiền ông như vậy đâu. Tui ngủ như này cũng thấy thoải mái lắm.”
Dân nhìn Khôi một cách khó chịu, cậu cảm thấy ghét tên này. À không, ghét Khôi khi cứ nói chuyện lại rụt rè, ghì mặt xuống đất như thế, thật thiếu tôn trọng với người nói chuyện với mình. Cảm giác bực tức ấy dâng trào, thể hiện rõ lên mặt. Cậu muốn mở miệng kêu Khôi ngẩn mặt lên mà nói chuyện nhưng không biết mở lời như nào. Nếu không thể hiện bằng lời nói thì chỉ đành hành động thôi.
Dân đi lại gần Khôi, một tay ghì lên vai cậu, một tay túm đầu Khôi ngước lên. Vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, nhưng thực chất Dân chỉ đang khó chịu vì Khôi không tự chăm lo tốt cho bản thân mình thôi.
“Này! Tao bảo mày ngủ ở trên rồi mà! Hơn nữa, khi nói chuyện với người khác thì đừng có cúi mặt như vậy.”
Khôi đưa mắt nhìn, gương mặt Dân rất giận dữ nhưng trong lời nói lại có phần ấm áp. Lòng cậu nổi lên sự cồn cào mà không rõ là lo lắng hay vui sướиɠ nữa. Cậu run tay giơ lên từ từ để gạt tay Dân ra nhưng rồi lại không đủ can đảm. Khôi buông thả tay xuống, ánh mắt lại đảo sang chỗ khác tránh né. Cảm thấy bản thân có hơi quá khích Dân buông tay ra.
“Xin lỗi, tao không làm mày sợ chứ?”
Giọng Dân dịu lại hẳn. Tiếp đến Dân mò trong túi ra mấy viên kẹo chanh đưa Khôi.
“Ăn không?”
Khôi kinh ngạc, cậu nhìn về phía Dân lòng đầy nghi hoặc lấp bấp hỏi.
“T… tạ… tại sao ông lại xin lỗi? Lại còn… cho tui kẹo nữa?”
Dân ngờ vực có phải cậu bạn này có vấn đề gì đó không? Vì cậu là người hành động thô lỗ trước mà, xin lỗi là chuyện thường tình thôi, còn cho kẹo coi như quà xin lỗi. Do Dân từ nhỏ được gia đình dạy bảo thế. Dân cục súc mà quát lên.
“Mày hỏi xàm chó thiệt chứ!”
“Xin lỗi… “ - Khôi mở lời đưa tay nhận lấy kẹo từ Dân. Khoảng không lại im lặng, Dân lên tiếng.
“Mày có đi tắm không? Tao mà vào là mấy tiếng mới ra đấy.”
Khôi chần chừ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Cậu đi về phía vali lấy quần áo và khăn tắm. Trước khi bước vào cậu còn lén nhìn về phía Dân xem cậu ta đang làm gì. Dân thì chả mảy may đến cậu. Ngồi ở giường dưới bấm điện thoại. Khôi vẫn có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn bước vào phòng tắm. Không gian bên trong rất thoải mái, Khôi cởi chiếc áo khoác phùng phình của mình tiếp đến là chiếc áo đồng phục trường. Để lộ da thịt trắng nõn, tuy nhiên trái với vẻ mĩ miều thướt tha từ làn da ấy là những vết sẹo đầy khắp người. Sẹo ngắn hay dài đều có đủ, nhiều nhất có lẽ là phần từ phía sau lưng. Những vệt sẹo lồi lõm nổi gân đỏ như một mạch máu nổi, nhìn rất mong manh mụn nước nhưng nó đã săn chắc lại từ lâu. Khôi sờ lên chúng, nó gợi nhớ cho cậu những kí ức kinh sợ, cậu không muốn nhớ lại nhưng nhìn vào chúng bất giác cảm xúc lại dâng trào. Khôi cố gạt bỏ nó đi, cậu mở vòi sen. Dòng nước mát lạnh từ trên đổ xuống làm vơi đi những suy nghĩ của cậu.
Không gian thật yên tĩnh.
Ngoại trừ tiếng rì rào từ vòi nước thì chẳng còn âm thanh nào nữa. Khôi hít thật sâu thở phào. Tâm trạng đã khá hơn rồi. Cậu tắt vòi nước, lau khô mình và mặc lên chiếc áo dài tay. Thay đồ xong xuôi, Khôi bước ra. Giơ tay mở cửa thì cánh cửa đã không mở được từ bao giờ. Cậu dùng sức đẩy, kéo nhưng vẫn không được. Đèn trong phòng bỗng chập chờn rồi tắt hẳn. Bóng tối bao quanh, cảm giác ngộp ngạt khó thở lại tới. Khôi đập cửa kêu to.
“Dân! Dân! Ông có ở đó không? Mở cửa cho tui với!”
“Dân ơi! Dân!”
“Tui xin lỗi… t… tu… tui có làm gì sai… ông bỏ qua nha! Dân ơi… Dân!”
Tiếng gào bỗng chốc xuống giọng, thay vào đó là chất giọng run run gần như phát khóc.
[5 phút!]
[10 phút!]
[…]
Bên ngoài vẫn không một tiếng đáp lại. Khôi vẫn liên tục đập cửa, cậu khụy người xuống đầy sợ hãi. Đầu đang suy nghĩ có lẽ do Dân làm, cậu đã làm Dân bực bội từ lần gặp mặt tới giờ. Có lẽ Dân ghét cậu. Khôi ngồi co người lại, hai tay ôm gối, đầu gục xuống. Khôi nhắm tịt mắt, cậu không muốn nhìn xung quanh. Tất cả đen mù mịt thật đáng sợ! Cái không khí lành lạnh từ vũng nước đọng trên sàn toát ra như đang muốn bắt lấy Khôi.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng rầm và có cả tiếng của Dân vọng vào.
“Ê! Mày còn ở trong à? Tránh xa cửa ra một chút đi.”
Khôi ngẩn người, cậu đứng dậy chân vẫn còn đang run run, tuy có phần sợ nhưng cậu vẫn lọ mọ tránh xa cửa ra. Bên ngoài là tiếng của Dân đang đếm 1, 2, 3! Sau tiếng đếm ấy rầm một cái, cánh cửa nhà tắm bị đá thủng một lỗ. Kế đó là một có huých vai từ Dân vào cánh cửa. Cửa đã được mở ra, ánh đèn pin rọi vào. Gương mặt Dân lo lắng nhìn Khôi - người đang run rẩy, mắt hoen đỏ do sắp khóc ở phía trong.
“Khôi! Mày… mày có sao không?”
Tiếng Dân vừa nói vừa thở hồng hộc do mệt. Dân đưa tay về phía cậu.
“Qua đây, đi từ thôi! Cầu dao vừa bị chập mạch nên đợi xíu đèn sáng lại ngay. Xin lỗi nãy tao đi ra ngoài có chút việc.”
Tâm trạng Khôi dấy lên sự ấm áp lạ thường. Hóa ra không phải Dân làm mấy điều này, nét mặt lo lắng của Dân dành cho mình Khôi bỗng thấy yên tâm hẳn. Cậu nhìn bàn tay Dân giơ về phía mình, cuối cùng vẫn không đủ can đảm nắm lấy. Nhìn theo ánh đèn Dân rọi mà bước ra.
“Xin lỗi!” - Khôi lên tiếng.
“Hả? Mắc cái quần gì mà xin lỗi quài vậy?”
Dân bực bội kêu lên. Khôi rụt rè đáp lại.
“Xin lỗi… do tại tui nên… “
Khôi ngập ngừng, cậu không biết nên lấy lí do gì. Bởi trước giờ cứ hễ có chuyện tất cả đều được quy cho cậu. Bạn bè không vui do cậu, bạn bè gặp rắc rối do cậu. Dần nó trở thành một thói quen nên cứ có chuyện gì cậu lại xin lỗi dù cậu không biết mình xin lỗi vì cái gì nữa. Dân bỗng gào lên.
“Thằng cha già chết tiệt! Sắp cho cái phòng gì mà toàn đồ cùi bắp vậy?”
“Cái chăn, nệm ẩm thì thôi đi! Đằng này cái cửa cũng hư nốt, cầu dao thì chập mạch! Má nó!”
Vừa gào xong đèn vụt sáng lên. Đồng thời một chút ánh sáng le lói trong lòng Khôi vươn lên. Cậu đang suy nghĩ về hai từ “bạn bè” liệu cậu có thể làm bạn với Dân không? Dân quay sang nhìn cậu.
“Vừa rồi mày sợ không?”
“Hả? Ừm thì cũng không sợ lắm… tui là con trai mà.”
“Con trai?”
Dân bỗng phì cười, vỗ đầu cậu.
“Nhìn mày như mấy thẳng công tử bột ấy! Màu da mày trắng vậy chắc cũng ít đi chơi ha, tao đoán chắc mày toàn quanh quẩn ở nhà! Cái cách nói chuyện rụt rè chắc là ít giao tiếp với bạn bè.”
Khôi có chút kinh ngạc, điều mà Dân vừa nói đúng đến 80% về cậu. Bất giác vỗ tay ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ như đang nói lên “Giỏi ghê!”
“Mày nghỉ ngơi sớm đi! Tới lượt tao đi tắm rồi!”
Dân cười hì hì, từ lúc mới gặp tới giờ Khôi mới nhìn thấy được nụ cười của cậu ta. Nếu bỏ qua cái giao diện trông dị dị kia thì Dân cũng tính là một soái ca khi cười lên đó chứ. Khôi leo lên giường nằm, tuy nhiên vẫn không thể chợp mắt được do còn nhiều điều suy tư. Cậu cầm kẹo trên tay, bóc vỏ bỏ vào miệng ngậm. Nó chua! Chua đến tỉnh người! Nhưng ngậm một lúc rồi cảm thấy dễ chịu, nó như thuốc ngủ vậy cứ thế đưa Khôi vào giấc ngủ. Một phần đánh tan khoảng cách mà Khôi vạch ra với Dân từ lúc vừa gặp. Đây có lẽ là điềm báo khởi đầu mới cho Khôi ở nơi đây!