Chương 50

- Học thần, tớ ngồi đây được không?

Lớp trưởng cười hì hì với Hầu Tử Thanh, mắt còn chớp chớp tỏ vẻ dễ thương nam tính để vị học thần này mở lòng thương cho mình ngồi ké.

- Tớ đi học hơi muộn, hôm nay chỉ còn mỗi chỗ của cậu là trống thôi.

Thực ra cũng không đến nỗi thê thảm như lớp trưởng nói, nhưng cậu muốn kết thân với học thần nên đành phải mặt dày mày dạn đến làm quen vậy. Hôm trước cậu thấy La San ngồi được, thì chắc hôm nay nể tình bạn cùng lớp Hầu Tử Thanh sẽ cho mình ngồi chung một bàn thôi.

Mắt thấy chỉ còn chưa đầy một phút nữa là bắt đầu giờ học, đưa mắt nhìn xung quang lớp cũng chưa thấy La San đâu, Hầu Tử Thanh khẽ gật đầu để cho lớp trưởng ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình.

Rất nhanh giờ học đã được bắt đầu, thế nhưng đầu óc Hầu Tử Thanh không thể nào tập trung được. Theo trí nhớ của anh thì chưa bao giờ La San vắng những tiết học quan trọng của giảng viên này, thế mà sao hôm nay lại không có mặt chứ. Hình như ký túc xá cô ở là một mình một phòng, nếu lỡ như có bệnh tật gì thì làm gì có ai giúp đỡ, cũng chẳng một ai biết được tình trạng của cô thế nào cả.

Ngồi bên cạnh, lớp trưởng vẫn miệt mài ghi chép như chỉ sợ mình mà lơ là thì sẽ bị học thần bên cạnh ghét bỏ, anh cảm giác giống như chưa bao giờ mình tập trung học tập đến mức độ này. Thế nhưng cảm giác có người đang nhìn mình thì phải, lớp trưởng quay sang hỏi bạn cùng bàn của mình:

- Có chuyện gì? Tớ làm phiền cậu học tập hả.

Hầu Tử Thanh lắc đầu, anh đắn đo mãi mới mở lời:

- Sao hôm nay La San không đi học?

Thực ra chuyện sinh viên đại học vắng mặt một tiết học nào đó là chuyện bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa, khiến cho lớp trưởng phải ngớ người ra một lúc mới phản ứng kịp. Cậu chàng lắc lắc đầu, nhưng nhanh chóng đưa ra được hướng giải quyết.

- Để tớ nhắn tin hỏi cậu ấy.

Trong lòng lớp trưởng lại âm thầm cho Hầu Tử Thanh thêm một điểm cộng to tướng, người đâu vừa học giỏi lại còn biết cách âm thầm quan tâm bạn học, ai vắng mặt là cậu ấy cũng nhận ra ngay. Mấy lần trước chắc ngại mình ở xa nên cậu ấy chưa hỏi thăm các bạn học khác, giờ có dịp là hỏi mình về La San liền đấy thôi.

Có lẽ đã phải khiến hai người là lớp trưởng và Hầu Tử Thanh phải thất vọng, La San của lớp họ giờ vẫn còn đang ngủ li bì trên chiếc giường ấm áp, mắt còn mở không nổi thì làm gì mà nghĩ đến tiết học hôm nay được chứ. Vốn bản tính chăm chỉ, ít khi La San nghỉ học một cách đột xuất thế này, nhưng hôm qua cô thực sự vô cùng mệt mỏi, lăn lộn mây mưa với cả ba nam sinh thể dục cùng một lúc thì chẳng có cô gái nào chịu đựng nổi cả chứ đâu phải riêng La San mới thế.

Hôm nay dù sao cũng là thứ bảy, đầu óc cô tự động chuyển sang chế độ cuối tuần mà quên mất mình vẫn có tiết học quan trọng sáng nay. Đến khi mở mắt thì đã gần 11 giờ trưa, ba người đàn ông bên cạnh cũng chưa một ai thức dậy cả. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm cửa để lại từng vệt sáng loang lổ trên tường nhà, thời tiết dù đã dần bước sang mùa đông nhưng bầu trời vẫn vô cùng trong xanh, nắng vàng rực rỡ khiến cho lòng người cũng vì đó mà vui vẻ ít nhiều. Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua cùng những biến đổi to lớn trong mối quan hệ của bọn họ, La San không nhịn được mà mỉm cười lúc nào không hay.

- Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?

Phùng Thư Vạn vừa thức giấc thì đã vội vàng tìm kiếm hình bóng cô gái nhỏ như một thói quen, thấy cô mỉm cười thì tự nhiên trái tim của anh giống như bị một sợ lông vũ quét ngang, vừa nhẹ vừa ngứa nhưng lại thư thái một cách vi diệu.

- Em thích cười vậy thôi.

Có cho cô thêm tiền tỷ thì cũng chẳng dám thừa nhận sự thực với Phùng Thư Vạn lúc này, cũng đâu thể nào nói là do trở thành người yêu của ba chàng đẹp trai đội bóng rổ nên mới sáng sớm đã cười không khéo được miệng chứ. Biết thế nào người kia cũng truy hỏi cho bằng được, La San vội vàng lảng tránh trước bằng cách nũng nịu.

- Em đói quá.

Mặc dù thường ngày có thẳng thắn bộc trực và chẳng hề dịu dàng với con gái đến thế nào đi chăng nữa thì Phùng Thư Vạn cũng khó có thể làm khó La San lúc này được. Anh với tay lấy điện thoại ngay đầu giường, vừa mở app chọn món ăn vừa hỏi cô.

- Em muốn ăn gì? Giờ cũng muộn rồi, chắc chọn bữa trưa luôn.

Quả thực là La San đã đói đến hoa cả mắt luôn rồi, trong đầu cô lượn qua lượn lại cả một loạt món thích ăn, nhưng để chốt một món thì lại hơi khó.

- Đừng chọn qua app, chúng ta ra ngoài ăn đi.

Hứa Minh đưa tay lấy lại điện thoại từ tay Phùng Thư Vạn.

- Dù sao nay cũng là cuối tuần mà, ở nhà làm gì, phải đi ra ngoài chơi chứ.

Lý lẽ của anh là suy nghĩ của phần đông sinh viên bây giờ, xung quanh trường học bọn họ cũng có trung tâm thương mại, đi xa hơn một chút thì là trung tâm thành phố, muốn ăn gì cũng sẽ có, chưa kể còn thêm nhiều dịch vụ vui chơi thú vị khác nữa.

- Ý em thế nào?

Phùng Thư Vạn vẫn nhất quyết hỏi ý kiến La San, dù sao ở đây cô mới là người quan trọng nhất, dáng vẻ chẳng hề xem đề nghị của người bạn thân Hứa Minh kia ra gì.

- Đi ra ngoài cũng được, nhưng phải nhanh lên, em sắp đói đến xỉu luôn rồi.

Vì một câu nói của cô mà chỉ một loáng sau cả bốn người đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi lên xe di chuyển đến trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại gần trường đã bị âm thầm loại bỏ chỉ vì vị đại công tử Hứa Minh bảo là ở đó thì có gì ngon mà ăn chứ.

La San lúc này mới có thời gian kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn của lớp trưởng mới đau khổ nhận ra mình đã bỏ lỡ thứ gì. Cô đơn giản thông báo tình hình cho người ta nắm, rồi nhanh chóng tìm đến vị học thần của khoa máy tính năm nhất hỏi thăm.

“Mình ngủ quên, lỡ mất tiết học hôm nay rồi.”

Hầu Tử Thanh trả lời tin nhắn ngay lập tức khiến La San có phần thụ sủng nhược kinh.

“Mai mang vở ghi cho cậu mượn”.

Có vẻ như người này hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái gì mà hôm nay thứ bảy thì mai là chủ nhật cả, La San có chút dở khóc dở cười, nhưng cô rất thông cảm cho học thần, với anh thì ngày nào chả là ngày đi học chứ.

“Đa tạ học thần. Mai mình mời cậu ăn trưa, sẵn tiện lấy vở ghi chép luôn.”

Dáng vẻ vừa nhắn tin vừa cười cười của cô bạn gái mới nhậm chức đã sớm thu hút sự chú ý của cả ba người bạn trai trên xe lúc này. Bọn họ vẫn đợi đến khi La San cất điện thoại vào túi xách mới làm như vô tình hỏi.

- Có chuyện gì mà vui thế?

Câu hỏi bâng quơ của Hầu Thạch khiến La San buông lỏng cảnh giác, cô vừa dựa đầu vào vai anh vừa uể oải trả lời.

- Em quên mất sáng nay có tiết học quan trọng, mới nhờ vả được học thần cho mượn vở ghi.

Hầu Thạch đã biết cô gái nhỏ của mình thích gọi em trai anh là học thần nên cũng chẳng để ý gì, chỉ chuyên quyền bá đạo mà nói.

- Nếu em cần thì cứ bảo anh, nó không dám không cho mượn đâu.

- Hả?

Dù người đã đói đến chẳng còn bao nhiêu sức lực thì La San cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời mạnh mẽ của bạn trai mình.

- Anh làm như thế là không có dân chủ đấy? Người ta là em trai anh mà?

Hứa Minh từ ghế phụ phía trước quay đầu lại giải thích.

- Anh em bọn họ là thế đấy. Từ nhỏ Tử Thanh đã hâm mộ anh trai của mình rồi, Hầu Thạch nói gì nó cũng sẽ nhất nhất nghe lời.

Câu trả lời này như mở ra một thế giới quan mới trong đầu La San, cô cứ nghĩ học thần lớp mình luôn luôn là bộ dáng cao cao tại thượng, đứng đầu mọi chuyện cơ, ấy thế mà người đó lại ngưỡng mộ anh trai mình từ nhỏ. Xem ra cậu bạn cùng lớp này cũng thân thiện và đời thường như mọi sinh viên năm nhất khác, cũng có cho mình một thần tượng riêng đấy chứ.