Chương 43

Một buổi sáng mùa thu se se lạnh như bao buổi sáng khác, La San thức dậy thì đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Rất hiếm khi cô tỉnh được vào giờ này, cơ bản thì người bình thường chẳng ai lại dậy sớm như thế nếu không vì một lý do đặc biệt nào đó. Nếu đó là lý do quan trọng thì đã không có chuyện tâm tình La San bức bối đến vậy.

Hai mắt cô nhìn chừng chừng vào giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, nhìn Phùng Thư Vạn cau có như muốn gϊếŧ cả thế giới.

- Mới tờ mờ sáng, anh dậy một mình đi chứ.

Đừng nói là khi trời lạnh, dù có vào giữa mùa hè thì cũng chưa ai đánh thức được cô tỉnh vào giờ này cả.

Phùng Thư Vạn nhìn cô gái nhỏ mắt nhắm mắt mở lèm bèm ở trên giường cũng biết người này thuộc đảng ngủ nướng, nhưng ai bảo anh lại cứ thích thách thức giới hạn của mọi người xung quanh chứ. Một tay anh kéo rèm, tay còn lại mở cửa sổ, một cơn gió tê tái ngay lập tức lùa vào phòng đánh thức mọi thứ xung quanh khỏi sự ủ rũ của buổi sớm.

Nhìn bó hoa hồng đang cắm trong bình rung rinh lay động mà La San muốn nhồi máu cơ tim vì tức.

- Em chỉ ngủ thôi, có làm gì anh đâu mà cũng bị hành hạ thế này hả.

Phải biết rằng bình thường buổi tối cô ngủ khá trễ, sáng lại cần lên giảng đường nên thời gian ngủ nướng là vô cùng quý giá. Đó là chưa kể hôm qua còn lăn lộn với Phùng Thư Vạn đến nửa đêm, đành rằng là sướиɠ đến mức không biết trời đất gì nhưng mệt thì vẫn mệt chứ. Càng nghĩ càng tức, ánh mắt cô nhìn Phùng Thư Vạn như chứa vài mũi dao bén nhọn.

- Mau dậy đi, người em quá yếu, cần tập luyện để tăng cường thể lực. Hôm nay trời đẹp, đi chạy bộ với bọn anh.

Đầu óc La San vẫn còn đình trệ, cô ậm ờ chẳng nghe hết câu nhưng đột nhiên lại bắt được từ ngữ trọng điểm.

- Bọn anh....rốt cuộc là có những ai nữa hả.

- Em đoán xem.

Phùng Thư Vạn nhân cơ hội cô còn lơ mơ thì dựng cả người cô dậy, quen cửa quen nẻo mà mặc áo khoác cho cô, tiện thể còn đặt bàn chải đánh răng vào tận tay cô gái lười biếng này.

- Mau lên, chỉ còn hai đứa mình chưa xuất hiện ở sân tập thôi đấy.

Sân tập mà Phùng Thư Vạn nhắc đến chính là khu vực tập thể dục chung của toàn bộ nam thanh nữ tú trường đại học A. Vì lo sợ các mầm non đất nước chỉ biết học mà lơ là sức khỏe thể chất nên nhà trường đã đầu tư xây dựng một sân vận động rất lớn, trên đó có đủ mọi môn thể dục thể thao cơ bản, chỉ sợ bạn không có sức tập chứ tuyệt đối không cần lo nơi đây thiếu chỗ cho bạn rèn luyện. Dưới sự ép buộc xen lẫn dụ dỗ của đàn anh khóa trên, sau mười lăm phút thì La San cũng bị kéo đến sân chạy điền kinh với gương mặt chán chả buồn nói.

Cô nhìn Hầu Thạch và Hứa Minh đứng trước mặt mình với sự uất hận tận cùng.

- Các anh thấy em hiền quá nên lấn tới đúng không hả?

Hứa Minh cười toe toét, xem như chưa từng nhìn thấy nỗi uất ức trong đôi mắt của cô gái hậu cần của đội bóng rổ, anh nhanh chóng kéo La San ra đường chạy.

- Mau chạy đi, có cần anh bấm thành tích cho em không? Biết đâu lại phá kỷ lục.

Nụ cười hờ hững trên môi La San pha lẫn với dáng vẻ sống chết không sờn tự nhiên khiến cả ba anh chàng ở đó cảm thấy mở rộng tầm mắt, nói đúng ra thì họ chưa bao giờ thấy cô tùy ý như thế. Vậy mà bất ngờ còn ở phía sau.

- Đương nhiên là phải phá kỷ lục.

- Mạnh dữ.

- Tự tin vậy cô gái.

Hứa Minh và Hầu Thạch đồng loạt cảm thán trước lời nói như tuyên ngôn của cô.

- Đã bao giờ em chạy điền kinh đâu, thế nên dù tệ thế nào thì lần này cũng nhất định phá kỷ lục.

Cô cúi người cột lại dây giày cho chắc chắn, thậm chí còn bắt chước Hầu Thạch khởi động rất chi là ra dáng.

- Em như thế này...ai không biết lại tưởng vận động viên thứ thiệt.

Hầu Thạch vừa chỉnh lại một số động tác sai cho cô, vừa tìm cách khích lệ tinh thần cho cô gái nhỏ. Anh đã nghe Phùng Thư Vạn kể về chuyện hôm qua, thế nên dù mới sáng sớm thì cả ba người họ đều đồng lòng muốn kéo cô đi chạy, luyện tập chỉ là mục tiêu thứ yếu, cái quan trọng nhất đó chính là giúp cô xóa mờ khoảng cách vô hình giữa bọn họ. Mặc dù mới chỉ bắt đầu nhưng xem ra hiệu quả khá tốt, ít nhất thì La San trước mặt bọn họ đã có cái gì đó tự nhiên và đời thường hơn rất nhiều, chịu bỏ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân vào trong từ hành vi dù chỉ là rất nhỏ nhặt.

Còn chưa biết diễn biến suy nghĩ trong đầu Hầu Thạch, La San vẫn còn nhăn nhó sợ sệt.

- Nói thật là em không giỏi vụ này đâu. Các anh đừng hy vọng quá.

Đâu phải cô lười luyện tập, mà tại vì thể chất cô hoàn toàn cách xa cái chữ vận động viên điền kinh này quá xa, hàng ngày chỉ cần đi bộ đến giảng đường đã là một sự cố gắng vận động dữ dội lắm của cô rồi, hôm nay lại là chạy ở cái sân vận động khổng lồ này, khỏi nói cũng biết kết quả sẽ khủng bố như thế nào.

- Đừng lo, dù có kéo thì anh cũng sẽ kéo em lết hết 1 vòng sân này.

Hứa Minh ở bên cạnh nói chắc nịch, ngay lập tức hô hào bắt đầu chạy.

Thực ra thì bầu không khí lúc này vô cùng phù hợp với thể thao, gió thổi từng cơn gió trong lành lại thêm xung quanh có vài sinh viên luyện tập khiến cho tình thần thể thao dâng cao. La San cố gắng khởi đầu mạnh mẽ bằng việc đuổi kịp bước chân của ba người phía trước, thế nhưng tốc độ của cô ngày một chậm, mồ hồi chảy ra lấm tấm trên trán hòa cùng gió lạnh thổi vào khiến cho cơ thể chưa kịp thích ứng.

- Cầm lấy tay anh.

Hứa Minh từ nãy đến giờ đều thả chậm tốc độ chạy theo sau La San, thấy cô vừa có dấu hiệu mệt mỏi thì lập tức đưa tay ra tương trợ. Đến lúc này La San mới được dịp nhìn kỹ tình hình, thì ra bọn họ đã chia nhau ra người chạy trước, người theo sau để vừa tạo động lực lại vừa kéo cô chạy cho bằng hết quãng đường đề ra. Làm được đến mức này đúng là chẳng dễ dàng chút nào, bọn họ đều là dân thể thao, chỉ sợ một vòng sân vận động này chưa đủ làm ấm người chứ đừng nói gì mà rèn luyện cơ thể chứ.

Tay La San chuẩn xác nắm lấy cánh tay Hứa Minh, thở hổn hển nói.

- Anh chạy...chậm thôi, nếu không...em không theo được.

Thực ra cô cũng đang cố lắm rồi, một người chỉ quen đi bộ nay lại phải chạy khiến cho nhịp tim tăng lên nhanh chóng, dù có dồn hết sức thì cũng chỉ trụ được một thời gian ngắn, quãng đường sau đó hoàn toàn dựa vào lực kéo của Hứa Minh và sự kiên trì của ý chí mà tiến tới.

- Mau lên nào, em rùa quá.

Đang lúc La San thầm tự khen cho sự nỗ lực ngoạn mục này thì Phùng Thư Vạn chẳng biết ở đâu chạy đến nói kháy như thế làm cho máu nóng trong người cô chảy rần rần.

- Hứ, anh nói ai thế hả? Em mà là rùa á?

Như chứng minh cho câu nói của bản thân, La San chạy nhanh hơn được một chút, bước chân so với ban nãy đã có lực hơn rất nhiều dù vẫn để cho Hứa Minh kéo đi. Cứ nghĩ tên khó ưa kia đã chạy vụt đi đâu rồi, ai ngờ anh cứ lững thững chạy chậm sau lưng cô, lâu lâu lại ném một ánh mắt khıêυ khí©h về hướng này làm cho La San tức anh ách.

Cô thề với lòng dù có mệt đến chết thì cũng phải hoàn thành được vòng chạy hôm nay, chứ không chắc quãng đời về sau sẽ bị Phùng Thư Vạn cười cho thối mũi quá. Với khí thế ngút trời đó, cộng với sức lực chuyển hóa từ lòng tự ái nên La San đã lê lết được tròn một vòng sân vận động trong sự khích lệ hết lời của Hứa Minh và Hầu Thạch.

Tay đón lấy chai nước từ tay Hầu Thạch, ánh mắt La San như có ngọn lửa nhỏ, kiêu hãnh ngẩng đầu nhìn Phùng Thư Vạn.

- Anh thấy chưa?

Bộ dáng như trẻ con cần người lớn khen ngợi này của cô khiến cho cả ba nam sinh trước mắt vô cùng bất ngờ, người bọn họ quen là một cô nàng sinh viên xuất sắc khoa máy tính, xinh đẹp và quyến rũ đến mức cả trường đại học A đều âm thầm bầu chọn cô vào vị trí hoa khôi. Ấy thế mà đằng sau sự xa cách lạnh lùng ban đầu thì cô lại có một nét trẻ con đáng yêu đến chết người như vậy.