Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Lạc Bộ Bóng Rổ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù xinh đẹp và không thiếu người theo đuổi nhưng từ trước đến giờ La San rất ít khi tiếp xúc gần với đàn ông. Một phần do cô nhút nhát, phần còn lại là vì gia đình nghiêm khắc luôn quản lý mọi sinh hoạt hàng ngày của cô chặt chẽ. Mãi đến khi lên đại học và được học xa nhà thì La San mới chính thức trở thành người tự do về mọi mặt. Bao nhiêu năm bảo thủ nam nữ thụ thụ bất thân, nay tự nhiên có một anh đẹp trai kề sát người mình như vậy khiến cô gái nhỏ khó tránh khỏi lúng túng. Cả người cô cứng đờ không biết phải trả lời Hầu Thạch như thế nào, phần là vì sợ hãi phần là vì người này quá mức đẹp trai.Thấy người đẹp trong ngực trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn mình khiến Hầu Thạch nghĩ mình đùa dai chẳng phải lúc. Anh dùng một tay ôm chặt lấy eo cô gái, tay còn lại rẽ nước bơi vào bờ.

Mấy sinh viên ban nãy còn đứng rải rác ở hồ bơi không biết bây giờ đã đi đâu mất, Hầu Thạch nhìn quanh chẳng tìm được ai giúp đỡ bèn phải thương lượng với La San.

_ Em vịn vào thành hồ bơi rồi leo lên được không. Anh sẽ ở dưới đỡ cho em.

Một mình anh ôm theo người khác để leo lên bờ khá khó khăn, đặc biệt là khu vực này còn trơn trượt, nếu không may đập người vào nền đá thì còn nguy hiểm hơn. La San đã dần bình tĩnh lại, đánh giá tình thế một hồi mới lưỡng lự đáp.

_ Để em thử xem ạ.

Bình thường cô tuy nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thể lực khá tốt, đây là thành quả của việc mỗi sáng cô đều kiên trì chạy bộ suốt mấy năm cấp ba. La San nghĩ leo lên bờ hồ bơi đương nhiên là cô làm được, thế nhưng ngay khi vừa mới đưa tay ra nắm lấy thành hồ thì đột nhiên có người đẩy cửa nhà thi đấu bước vào.

Hù chết con rồi, La San nhanh chóng thu tay lại, cả người rút hẳn vào trong l*иg ngực người sau lưng để trốn tránh.

_ Làm sao thế?

Hầu Thạch khó hiểu nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng trốn trong lòng mình.

_ Em sợ người khác nhìn thấy rồi lại đồn đại lung tung.

Không thể trách La San lo xa được, mà tình thế lúc này vốn dĩ đã dễ khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi, lại thêm bọn họ một người là thành viên câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng, một người là hoa khôi trong nhóm tân sinh viên, nếu bị phát hiện thì xác định là sẽ oanh tạc diễn đàn trường nửa tháng là ít.

Hầu Thạch có vẻ cũng hiểu ra vấn đề, anh dùng cả hai tay ôm chặt cô trước ngực mình.

_ Em chịu khó nhắm mắt và nín thở một lát nhé.

Nói xong thì không cho La San thời gian chuẩn bị đã xoay người lặn sâu xuống dưới làn nước sâu thẳm.

Cũng may bạn sinh viên kia dường như để quên đồ nên nhanh chóng rời đi. Trước khi La San tưởng bản thân sắp nín thở đến tắt luôn cả thở thì nam sinh tốt bụng kia đã đưa cô ngoi lên mặt nước. Đúng vậy, một loạt những hành động vừa rồi của Hầu Thạch đã đủ để La San xếp anh vào nhóm người tốt, thế nên vừa lên đến bờ cô đã ngay lập tức cảm ơn người ta rối rít.

_ Thật may là có đàn anh ở đây, người tốt bụng như anh chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ gặp thật nhiều may mắn.

Hầu Thạch nghe lời cám ơn của nữ sinh trước mặt mà dở khóc dở cười. Anh vốn chẳng mấy tin vào Thượng Đế, thế mà lại được cô gái này tặng cho lời chúc như vậy. Thế nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, Hầu Thạch thân sĩ đưa tay bắt tay chào hỏi.

_ Anh là Hầu Thạch, sinh viên năm ba, chuyên ngành máy tính.

La San nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cô nhanh chóng mỉm cười tươi để lộ núm đồng tiền duyên dáng.

_ Đàn anh, chúng ta cùng chuyên ngành đấy. Em là La San, sinh viên năm nhất ạ.

Hầu Thạch chỉ kịp nghe được tên cô rồi sau đó chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Anh thực sự đã bị nụ cười rạng rỡ của đàn em này bắt mất hồn vía. Để tránh làm cho bản thân thất thố, anh lén đưa mắt nhìn sang chỗ khác tránh khỏi gương mặt thanh xuân tươi đẹp kia. Thế nhưng không tránh thì thôi, một khi đã tránh thì đúng là một bước sai dẫn đến vạn dặm càng sai hơn.

Trời mùa hè nên La San mặc quần áo khá mát mẻ, vốn dĩ có áo khoác che chắn nhưng đã bị cô để sang một góc từ lâu rồi. Trang phục mỏng manh lại bị ngấm nước khiển cho toàn bộ thân hình cô gần như lộ rõ mồn một trước mắt Hầu Thạch. Anh cao gần 1m9, La San chỉ cao hơn vai anh một chút, chiều cao chênh lệch khiến chỉ cần hơi cúi xuống là anh đã thấy rõ bộ ngực căng tròn nõn nà của cô đang phập phồng dưới lớp vải mỏng tang. Do trời nóng nên La San chỉ dùng miếng dán ngực, khiến cho cả bầu thịt mịn màng hoàn toàn chẳng có gì che chắn. Hai tay Hầu Thạch vô cùng ngứa ngáy, anh chỉ muốn ngay lập tức đưa tay lên chạm vào thứ mê người kia mà vần vò cho thoả thích mới thôi.

La San vẫn hoàn toàn không nhận ra mình đã bị người ta nhìn thấy hết, cơ bản là cô đang bị cơ ngực và cơ bụng của đàn anh hấp dẫn đến quên lối về. Mẫn Mẫn từng nói với cô là đàn ông cơ thể săn chắc như vậy thì chắc chắn chuyện đó ở trên giường cũng vô cùng xuất sắc. Đàn anh này vừa chơi thể thao giỏi, lại còn có dáng người đáng đồng tiền bát gạo như vậy thì…

Hai má La San đỏ bừng, cô không dám tiếp tục suy nghĩ xấu xa nữa. Ngâm nước một lúc lâu khiến cô thấy lạnh, La San định tìm áo khoác mặc thì mới bất chợt nhận ra quần áo cả người mình đang gần như trong suốt trước mặt Hầu Thạch.

_ Em…em xin lỗi.

Cô vội quay lưng lại để đàn anh không thấy được phía trước của mình, nhưng phản ứng này chẳng có mấy phần tác dụng. Hai mắt Hầu Thạch như bị chọc mù khi nhìn thấy hai khoả đào tơ mơn mởn của La San. Cặp mông cong vυ"t này…nếu mà chơi từ phía sau thì sướиɠ phải biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »