Cũng nhờ phòng họp nhỏ này không chỉ nằm tách biệt với những phòng khác mà còn nằm khuất dưới tán cây ven đường nên dù bên trong hương sắc dâʍ đãиɠ thì nhìn từ bên ngoài cũng chẳng thể nào phát hiện được. Đến lúc bốn người rời khỏi thì đã gần nửa đêm, ký túc xá đóng cửa và cổng trường cũng chỉ mở hé cho xe công vụ ra vào thôi.
Phùng Thư Vạn cõng La San đã mệt đến mức chẳng buồn mở mắt, ra hiệu cho Hầu Thạch đi lấy xe. Mặc dù sống trong ký túc xá, nhưng để tiện đi lại thì bọn họ để xe ở trường, chủ yếu dùng trong những lúc có chuyện gấp như hôm nay. Hứa Minh gọi một cuộc điện thoại, nói nhỏ vài câu rồi cúp máy. La San dù mắt nhắm nghiền nhưng chưa ngủ, cô vẫn biết được mọi chuyện diễn ra xung quanh mình nên tò mò hỏi Hứa Minh.
- Nửa đêm rồi mà anh còn gọi điện cho ai thế, thái độ lại mờ ám nữa?
Hỏi xong mới cảm thấy cứ như mình đang điều tra chuyện riêng tư của người ta, nên vội vàng giải thích thêm.
- Em tò mò nên mới hỏi thôi, anh đừng để ý.
Chiếc áo khoác Hầu Thạch khoác trên vai cô hơi tuột xuống, Hứa Minh nhanh tay kéo lên giúp cô, tiện thể vén luôn lọn tóc mái đang lòa xòa trên gò má trắng nõn nà của đàn em khóa dưới. Từ lúc bước ra khỏi căn phòng kia thì anh đã trở lại với dáng vẻ sáng lạn hàng ngày, cười híp mí nhún vai trả lời một cách vô tư lự.
- Sao thế, đã hỏi rồi mà còn rút lui là sao? Anh gọi điện nhờ người mở cổng trường thôi, chứ không lát nữa xe của Hầu Thạch đi ra bằng cách nào được.
Người nói thản nhiên, nhưng người nghe thì hết hồn. Mới là sinh viên năm nhất nhưng cô cũng biết nội quy trường đại học A khó chịu trong việc đóng mở cửa sau giờ giới nghiêm như thế nào, nếu không phải là tình huống nguy cấp như ốm đau bệnh tật gì đó thì rất hiếm khi bảo vệ đồng ý cho sinh viên tự do ra vào. Ấy thế mà Hứa Minh còn dám gọi điện.
- Anh...gọi cho bảo vệ hả? Giờ này sao?
Suy nghĩ trong đầu cô chạy qua vù vù, nào là cảnh cả đám sẽ bị chặn lại, rồi thì ngày mai Hứa Minh phải lên gặp trưởng khoa giải thích, hoặc là diễn đàn trường lại rôm rả câu chuyện trai đẹp đội bóng rổ bị bảo vệ trường giữ lại không cho ra ngoài. Túm lại là hàng ngàn tình huống, nhưng tuyệt chẳng có cái nào tốt đẹp cả.
Hứa Minh nhìn gương mặt sinh động có thừa của đàn em này mà phì cười.
- Em lại nghĩ đi đâu thế hả? Yên tâm đi, chắc chắn lát nữa cổng sẽ mở cho em đi qua.
Hai người họ câu được câu chăng nói chuyện, chỉ có Phùng Thư Vạn là im lặng nãy giờ. Dù sao người ta cũng còn đang cõng mình, ngó lơ anh thì hơi phũ phàng quá nên La San lại tiếp tục gợi chuyện khuấy động bầu không khí. Cô chọc chọc lên lưng Phùng Thư Vạn khiến anh quay đầu lại nhìn.
- Có chuyện gì thế?
Thực lòng thì sau khi bum ba la bum mà thái độ của Phùng Thư Vạn vẫn hơi lạnh nhạt khiến La San tự nhiên rén ngang. Cô vẫn còn nhớ đến câu nói đau lòng của anh cùng bó hoa cẩm tú cầu vẫn còn trong ký túc xá kia kìa.
- Anh cõng em...có mệt không?
Vừa hỏi xong thì chính La San cũng cảm thấy mình ngu hết nấc. Người này bình thường hay châm chọc cô, rõ ràng là có bao giờ thái độ hòa nhã như Hứa Minh đâu cơ chứ, anh ta im lặng thì kệ anh ta, mắc gì mà cô lại đi khơi mào nói chuyện trước làm gì.
Đồng suy nghĩ với La San chính là Hứa Minh đang ngồi xem kịch hay, tiếng cười không nhịn được mà vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của La San, lại nhìn đến gương mặt lạnh băng có chút châm chọc của ông bạn thân khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị mà đá chân Phùng Thư Vạn nhắc nhở.
- Đừng có làm em ấy sợ. Bình thường ông đã toàn nói lời khó chịu, giờ cũng mặt mày hầm hầm thế, ai mà yêu thương cho được.
La San âm thầm giơ ngón tay like cho sự dũng cảm của Hứa Minh, mặc dù khi cᏂị©Ꮒ đυ. người này nói lời tục tĩu biếи ŧɦái nhưng lúc còn lại thì đây chính là nam sinh dễ nói chuyện nhất trong ba bọn họ.
- Tự lo cho thân mình trước đi.
Phùng Thư Vạn chỉ liếc Hứa Minh với nửa con mắt, điệu bộ chẳng mấy quan tâm đến lời khuyên chân tình kia, thậm chí còn vòng tay ra sau lưng như giữ chặt cho La San không bị tuột khỏi người anh. Không phải cô có suy nghĩ kỳ lạ đâu, nhưng hành động này nhìn như thế nào cũng có cảm giác khoe mẽ nhẹ trong đó ý.
Cũng may là Hầu Thạch đi lấy xe đã quay lại. Hứa Minh tự giác ngồi ghế phụ, còn Phùng Thư Vạn cõng theo La San trong tình trạng liệt tứ chi toàn thân ngồi ở ghế sau. Mặc dù bình thường anh hay cà khịa cô rất nhiều thứ, nhưng bây giờ lại vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, cứ như sợ làm gì mạnh tay là cô sẽ như thủy tinh mà tan vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ. La San có chút không quen với điều này lắm.
Cô biết Hầu Thạch dù lạnh lùng nhưng cơ bản thì rất galant với con gái, Hứa Minh thì tươi vui xán lạn, còn Phùng Thư Vạn thì luôn là kiểu lời nói ẩn ý khó lường. Ấy thế mà hôm nay anh đối xử dịu dàng cô lại hơi lựng khựng. Giống như bây giờ, người con trai kia đang điều chỉnh lại tư thế để La San dựa đầu vào vai anh được thoải mái hơn, nhưng cả người cô lại tự nhiên cứng ngắc như khúc gỗ.
- Sao thế? Muốn tự mình dựa vào thành cửa hả?
Hàm ý trong đó đã quá rõ ràng rồi, có phúc mà không biết hưởng chắc là câu nói Phùng Thư Vạn muốn dành cho cô trong lúc này. Nhưng bản tính của La San ý mà, ai càng cứng thì cô sẽ cứng lại nhiều hơn thế nữa. Dù đã mệt gần xỉu đến nơi thì mắt cô cũng mở to trợn trừng nhìn Phùng Thư Vạn, khịa lại một câu cho đỡ tức.
- Anh thử để em dựa vào thành cửa xem, rồi coi ai mới là người phải đổi chỗ.
Cái này là chuyện vô cùng đương nhiên, nếu như Hứa Minh và Hầu Thạch thấy cô phải chịu uất ức thế, nhất định sẽ bắt Phùng Thư Vạn lên ghế phụ ngồi để bọn họ xuống ghế sau chăm sóc cô. La San hoàn toàn tự tin vào chuyện này nên mới dám lớn lối với Phùng Thư Vạn như thế, cứ ngỡ anh cũng sẽ bật lại vài câu như mọi khi, nhưng không ngờ Phùng Thư Vạn chẳng nói gì thêm mà tiếp tục điều chỉnh lại ghế ngồi để cô dựa vào vai anh.
- Ngủ đi, xem ra em còn nhiều sức gớm nhỉ.
Đúng là cô đã rất mệt, cãi nhau thì để mai cũng được nhưng trước mặt cần gấp rút nghỉ ngơi. Thế nên mãi đến khi xe dừng lại trong tầng hầm gửi xe thì La San mới mơ màng tỉnh dậy.