Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Lạc Bộ Bóng Rổ

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho đến khi trở về ký túc xá thì trái tim của La San vẫn chưa thể đập với nhịp điệu bình thường được. Cô biết bản thân mình cần sớm rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ, mới gia nhập được có một tuần thì rời đi là chuyện bình thường, chỉ cần giải thích với mọi người là mình không hợp với tinh thần chung của đội tuyển là được. Thế nhưng...thực lòng bản thân cô mong muốn như thế sao. Một tay La San đặt lên ngực để hỏi xem trái tim mình muốn gì, đáp lại cô là những nhịp đập dồn dập và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ những lần bị gia đình cấm cản đủ mọi thứ cho đến việc cô như con chim sổ l*иg tha hồ bay lượn theo đúng ý muốn của bản thân, mọi thứ đều lần lượt ùa về như một thước phim tua chậm, ép cô phải đưa ra lựa chọn một cách quyết liệt nhất.

Dù cho thái độ của Hầu Thạch ban nãy có chút ép buộc xen lẫn dọa dẫm thì cô biết anh sẽ chẳng làm điều gì có hại cho mình, ai nói cô ngây thơ khờ khạo cũng được, nhưng cử chỉ và thái độ thân sĩ mà Hầu Thạch thể hiện trước mặt cô từ xưa đến giờ đều khiến La San tin anh là người tốt. Người như anh nếu muốn ép buộc thì chỉ sợ cô đã sớm cùng anh lăn giường ngay từ cái hôm cả hai chạm mặt ở sân bóng rổ rồi cũng nên.

Gia nhập đội bóng, cùng mấy anh chàng đẹp trai nam tính trong câu lạc bộ xảy ra quan hệ thân mật là chuyện người tình ta nguyện, đương nhiên La San chẳng trách Hầu Thạch hay bất cứ ai cả, điều cô đang băn khoăn đó chính là nếu tiếp tục ở đây thì liệu cô có trở thành một nhóm cổ vũ thứ hai trong mắt sinh viên toàn trường hay không thôi. Đời sống sinh viên bây giờ rất thoải mái, cách xa câu lạc bộ thì đúng là cô sẽ tiếc nuối những lần mây mưa sung sướиɠ cùng bọn họ, thế nhưng chân trời nơi đâu chả có hoa thơm cỏ ngọt, sao cứ phải đâm đầu chọn lối đi khó khăn làm gì.

La San âm thầm suy nghĩ, cũng dần đưa ra sự lựa chọn của bản thân mình, dù cho trái tim đang đập dồn dập như lời phản đối thì cô vẫn quyết nghe theo lí trí. Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của cô nếu như Phùng Thư Vạn không gọi điện đến.

- Nghe nói em muốn rời khỏi câu lạc bộ hả?

Chẳng cần lời mào đầu rườm rà, Phùng Thư Vạn hỏi luôn vấn đề chính, điều này khác hẳn với cách nói chuyện có phần đùa cợt của anh hàng ngày. La San không có tâm tư đi suy đoán lý do, cô ngay thẳng trả lời như những gì mình đang nghĩ.

- Xin lỗi anh, em thực sự không còn cách nào khác cả.

Có tiếng gõ cửa cộc cộc, La San vẫn cầm điện thoại bên tai rồi đi ra mở cửa. Cô đoán là bạn nữ phòng bên cạnh muốn mượn gì đó, chứ chẳng thể ngờ được người đứng bên ngoài lại chính là Phùng Thư Vạn. Hai mắt La San trợn to vì ngạc nhiên.

- Sao...sao anh lại đến đây?

Chẳng thể trách bản thân cô ứng xử kém được, thử hỏi người đang nói chuyện với bạn qua điện thoại đột nhiên đứng ở trước mắt xem bạn có thể thản nhiên được không.

Phùng Thư Vạn gật đầu xem như chào hỏi rồi lách người qua cánh cửa để đi vào bên trong, tự nhiên chẳng khác gì đây chính là phòng của anh vậy. Trên tay anh đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nước biển, vừa vào phòng đã ngay lập tức cắm hoa vào bình, còn biết đi vào nhà vệ sinh lấy nước để tưới giúp hoa tươi lâu.

La San nhìn một loạt động tác thành thục của anh, rồi lại nhớ đến bộ dáng cợt nhả chỉ biết chọc cô phát khóc lúc bình thường mà tự hỏi.

- Anh có đúng là Phùng Thư Vạn không thế? Nếu đang bị đe dọa thì anh hãy mau chớp chớp mắt đi nào!

Bốp, cánh tay Phùng Thư Vạn không chút lưu tình mà đập lên đầu La San như tức giận.

- Cái này em phải tự hỏi mình thì hơn, đây có đúng là La San mà anh biết chứ? Đang yên đang lành sao lại đòi rời câu lạc bộ hả?

Hoa cẩm tú cầu màu xanh đẹp đến nao lòng, vài giọt nước trong suốt vẫn đọng lại trên cánh hoa khiến cho mọi thứ xung quanh như cũng bị ảnh hưởng bởi sự tinh khôi đó. Ánh mắt La San lưu luyến mãi trên cánh hoa, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Phùng Thư Vạn.

- Bây giờ em không rời, thì phải để đến lúc nào mới rời chứ?

Hơi phũ phàng, nhưng đó lại là sự thật, Phùng Thư Vạn hiểu vì sao cô lại lựa chọn thế này. Anh không lập tức phải bác lời cô nói, vừa đưa tay nghịch cánh hoa mỏng manh, vừa từ tốn cân nhắc câu từ.

- Đàn ông con trai bọn anh vốn chẳng giỏi nói chuyện, chỉ mong em hiểu rằng anh và Hầu Thạch giữ em lại là thực lòng mong trong đội mình có một cô gái tên là La San.

- Nhưng mà...

Ngón tay Phùng Thư Vạn đột ngột đưa lên chạm vào môi La San, cắt ngang lời cô muốn nói.

- Chẳng lẽ em nghĩ bọn anh không hiểu em đang lo lắng điều gì hả? Nếu anh mà là Hầu Thạch thì sẽ giận lắm đấy?

La San như lạc vào sương mù, mấy câu này của Phùng Thư Vạn mới đầu cô nghe thì hiểu, nhưng lại dường như chả hiểu gì cả.

- Bọn anh giữ em ở lại, đương nhiên là sẽ có cách để em tránh được những chuyện kia. Nhóm cổ vũ là tụi anh bị ép phải tiếp nhận, còn em là anh dùng mọi cách để giữ lại. Hai điều này sao có thể so sánh chứ?

Dù cho Phùng Thư Vạn nói không thể so sánh, nhưng thực lòng La San chỉ xem đây là câu nói an ủi mà thôi, nụ cười trên môi cô tự nhiên lại có chút chua chát.

- Thì cũng chỉ là người giúp các tuyển thủ phát tiết, khác nhau ở chỗ nào chứ?

Nét mặt Phùng Thư Vạn tự nhiên tối sầm lại, La San chưa bao giờ thấy người cợt nhả như anh lại trở nên đáng sợ như vậy. Cô đang tính nói xin lỗi vì câu lỡ lời vừa rồi thì người con trai đang đứng trước mặt cô đã quay người sang hướng khác, trả lại cho cô một bóng lưng nghiêm khắc cùng câu nói càng khiến người ta đau lòng hơn.

- Em nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà nửa đêm rồi còn phải đến phòng em tặng hoa rồi lảm nhảm đủ thứ chuyện từ nãy đến giờ hả? Nào có công cụ phát tiết nào suốt ngày làm mình làm mẩy để hết Hầu Thạch đến anh phải hao tâm tổn trí như thế này chứ.

- ....

- La San, nếu tự xem mình là đối tượng tìиɧ ɖu͙© của bọn anh, thì em cũng xem lại bản thân mình đã đủ tư cách chưa đã.

Câu nói như một mũi kim từ từ đâm thẳng vào trái tim non nớt của La San, ban đầu chẳng quá đau đớn nhưng dần dần lại buốt lạnh bên trong khiến La San uất ức cũng chẳng biết phải làm thế nào để giải tỏa. Còn nguồn cơn của chuyện này – Phùng Thư Vạn thì đã sớm rời khỏi đây sau khi nói xong mấy lời tàn nhẫn kia, trước khi đi còn không quên đặt trên bàn cô hộp bánh ngọt của cửa hàng nổi tiếng bên cạnh trường học.

- Đã nói lời tàn ác như thế thì còn để bánh ở đây là gì chứ? Đồ đàn ông xấu xa.
« Chương TrướcChương Tiếp »