Chương 3

Trận thi đấu bóng rổ vô cùng gay cấn, cuối cùng thì câu lạc bộ trường đại học A cũng mang về chiến thắng vang dội ngay trên sân nhà. La San nhìn khí thế ngất trời của khán giả còn tưởng đây chắc phải là một trận đấu tranh cúp quốc gia nào đó chứ không phải đơn thuần là thi đấu giao hữu giữa các trường đại học. Đúng là sức hút của trai đẹp chưa bao giờ tầm thường cả, La San vừa xem vừa cảm thán liên tục trong đầu mình.

Mẫn Mẫn nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết lắc đầu chán nản.

_ Cậu đó, mặt đẹp như thế này để làm gì chứ hả? Cứ ngây ngốc thế này thì biết đến bao giờ mới có người yêu cơ chứ.

Trong khi mấy nữ sinh khác đã rục rịch đưa nước đưa khăn cho mấy anh chàng trong đội bóng thì cô bạn thân của cô vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn đông ngó tây chẳng khác nào người lần đầu tiên thấy cảnh tượng thi đấu này.

_ Thì mình đúng là lần đầu tiên đi xem bóng rổ ở trường A mà.

La San dù cầm túi xách chuẩn bị ra về cũng không quên cãi lại.

Bọn cô mới lên đại học được hơn một tuần, đương nhiên là lần đầu tiên xem đội tuyển trường A thi đấu rồi. Mẫn Mẫn chán không buồn nói tiếp, mau chóng kéo bạn mình chen chúc giữa dòng người để đi ra bên ngoài sân vận động.

Trường đại học A là ngôi trường danh tiếng dành riêng cho những sinh viên vô cùng xuất sắc, đi cùng với đó là cơ sở vật chất khiến người trường khác chỉ biết nhìn mà ganh tị. Khu vực thi đấu của trường là một tập hợp của nhiều môn vận động khác nhau, từ điền kinh, cầu lông, bóng rổ cho đến cả bơi lội, nhảy xa…Tóm lại là không thiếu thứ gì.

Mẫn Mẫn vừa ra khỏi nhà thi đấu bóng rổ đã ngay lập tức chào tạm biệt La San vì bạn trai cô ấy đang đợi ngoài cổng trường. Nhìn cô bạn mình hớn hở chạy đi như bay mà La San chán không thể tả. Cô buồn buồn bước đi lang thang giữa khu vực thi đấu thể thao rộng lớn, muốn nhân cơ hội này xem như tham quan nơi tập luyện của nhà trường một vòng luôn thể.

Từ nhỏ La San đã vô cùng thông minh, khả năng xác định phương hướng cũng rất tốt thế nên cô vô cùng tự tin đi thăm hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng hề lo lắng việc bản thân sẽ lạc đường hay quên lối đi ra. Vừa ra khỏi tổ hợp các môn điền kinh là một toà nhà bốn phía lắp hoàn toàn bằng kính màu tối, phía trước không có bảng cấm gì nên La San thản nhiên đẩy cửa bước vào. Xung quanh khu vực này vẫn còn một số ít sinh viên đang đứng như đợi bạn, đèn trên tường cũng vừa mới được mở sáng trưng nên dù vắng người vẫn không khiến người ta có cảm giác sợ hãi gì. Đây là hồ bơi của trường đại học A, nghe đâu là được xây dựng theo tiêu chuẩn thi đấu Olympic nên vô cùng rộng lớn, hơi nước phả lên mát rượi khiến cái nắng cuối hè dường như cũng tan biến hết. Với một người sợ nắng như La San thì đây rõ ràng là thiên đường, cô tìm một vị trí khuất người để ngồi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt nước để cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể.

La San vốn dĩ chẳng phải người kênh kiệu gì, nhưng ngoại hình và khí chất hơn người khiến cho bạn học xung quanh luôn dè dặt khi tiếp xúc với cô. Dần dần tạo cho La San thói quen dè dặt ở những chỗ đông người, thái độ đó lọt vào mắt người khác lại trở thành lạnh lùng thu hút, đi cũng với ngoại hình rực rỡ của cô thì quá sức phù hợp. Mọi người đã nhận định như vậy thì La San cũng chẳng thể nào giải thích rõ được, chỉ là cô sẽ không bao giờ bày ra dáng vẻ thoải mái ở trước mặt người khác thôi. Ví dụ như lúc này, vì không có ai ở đây nên La San mới dám ngâm cả hai bàn tay trong làn nước, mặc kệ tư thế cúi người của bản thân chẳng hề khí chất một chút nào cả.

Hầu Thạch đã sớm thấy cô gái kia từ lâu. Thi đấu xong anh hay có thói quen bơi lội một vòng để giải phóng hết nhiệt lượng trong cơ thể. Nhà bơi lội của trường thường hay vắng người, lại thêm bây giờ đã gần tối nên càng ít sinh viên hơn nữa. Anh đang thoải mái lặn sâu dưới làn nước mát thì đột nhiên thấy cô gái kia lại gần. Chỉ cần liếc mắt là anh đã nhận ra ngay đây chính là người đẹp trên khán đài ban nãy, chẳng phải anh có trí nhớ tốt gì, mà là gương mặt và thân hình cô gái này quá mức thu hút, đủ để khiến đàn ông nhìn một lần là nhớ nhung miên man.

Hầu Thạch không muốn tự nhiên xuất hiện phá vỡ sự thoải mái tự nhiên của cố gái kia, nhưng anh thực sự khó có thể lặn mãi dưới áp lực nước của hồ bơi được. Thế nhưng có nằm mơ anh cũng chẳng thể ngờ mình vừa nổi lên mặt nước đã doạ cho La San sợ đến mức tay chân luống cuống.

Sao có thể không luống cuống được cơ chứ, vì tự tin ở đây không có người nên La San đã cởϊ áσ khoác ngoài cùng giày bata, ngâm cả hai chân đung đưa dưới nước. Dáng vẻ muốn có bao nhiêu tự tung tự tác thì có đủ bấy nhiêu. Đột nhiên có người xuất hiện khiến cô chột dạ cứ như mình đang làm chuyện gì đó xấu xa lắm. Cô vội vàng ngồi dậy, nhưng khu vực ven hồ bơi thường rất trơn, La San vừa định đứng lên thì đã trượt chân ngã ào xuống nước.

Động tĩnh không quá lớn nên mấy sinh viên ở xa chẳng thèm để ý, hồ bơi mà, nghe mấy tiếng nước ầm ầm chẳng phải chuyện đương nhiên hay sao.

La San hoảng sợ đến mức chỉ biết đập tay loạn xạ, tiếng kêu cứu cũng bị nuốt luôn vào trong ngực. Cả người cô như bị làn nước sâu thẳm nuốt chửng, tay chân lạnh buốt chẳng biết phải làm gì để cơ thể nổi lên trên mặt nước. Ngay lúc La San nghĩ mình sắp chết rồi thì cả người cô được một lực vô cùng mạnh kéo lên. Bản năng sinh tồn khiến cô dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy người kia chẳng khác nào con gấu Koala.

Hầu Thạch thấy vậy thì phì cười.

_ Ôm chặt như vậy là có tính phụ thu đấy nhé.