Chương 13

Dù là thứ bảy thì La San vẫn phải đúng giờ có mặt tại giảng đường của môn chuyên ngành. Cô chọn học về máy tính nên dù có nhìn hết cả lớp thì số lượng nữ sinh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con gái học máy tính không chỉ tư duy nhạy bén về số liệu mà ngay cả khí chất toát ra cũng mạnh mẽ nam tính hơn cả đám nam sinh ngành khác. Vậy nên sự tồn tại của La San trong lứa sinh viên năm nhất được xem như kỳ tích của toàn khoa máy tính. Nói như vậy cũng chẳng hề quá một chút nào, đầu óc cô thông minh lanh lợi, tuy chọn ngành máy tính khô cứng nhưng tính cách vẫn rất mềm mại đáng yêu. Một người vừa có tài vừa có sắc, lại còn là phái nữ, lọt vào khoa máy tính có muốn chìm lỉm cũng chẳng được.Thế nên khi La San khó khăn lắm mới chạy đến lớp vừa kịp giờ học đã thu hút cả đống người tò mò bàn tán. Cô còn chưa nhớ hết mặt mọi người trong lớp, bọn họ chỉ học chung môn chuyên ngành nên tính ra từ lúc khai giảng đến giờ cũng chỉ chạm mặt được ba bốn lần. Lại thêm việc tối qua lăn lộn với Hầu Thạch đến khuya khiến cả người cô đều mệt mỏi thiếu ngủ, tinh thần thực sự rơi vào mức âm từ lâu rồi. Cố gắng đến giảng đường đã là cả một sự nỗ lực, muốn cô phải tỏ ra tươi cười chào hỏi những người bạn học chưa thân quen kia thì quá mức khó khăn.

"SOS, người đẹp năm nhất khoa máy tính càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, đã đi trễ còn chẳng thèm chào hỏi ai trong lớp. Người đẹp ơi, chúng tôi dù không được như mấy anh chàng trong đội bóng rổ thì cũng là bạn học của cậu mà!!!"

Mấy nam sinh ngồi trước La San lén đưa tay vào trong hộc bàn, tức tốc đăng trạng thái lên diễn đàn trường đại học A. Ở một nơi tập hợp của những nam nữ sinh viên xuất sắc như đại học A thì diễn đàn trường chủ yếu viết về việc học tập, lâu lâu mới có một bài đăng mang tính bóc phốt thế này. Đám sinh viên học mãi hoá nhàm chán, có chủ đề thú vị thì liền bàn tán xôm tụ, dù sao bài viết chẳng khẳng định chính chủ là ai, nên nói nhiều một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.

Cả người La San ủ rũ chẳng có sức sống. Sáng nay khi đồng hồ báo thức reo thì cả người cô còn đang bị Hầu Thạch ôm gọn trong l*иg ngực. Cô cao 1m69, chiều cao không phải là thấp nhưng so với thân hình của đàn anh thì lại trở nên nhỏ bé một cách đáng thương. Da thịt cả hai kề sát không một kẽ hở, nhịp tim trầm ổn của người kia vang lên đều đặn khiến La San tự nhiên đỏ mặt vì ngại. Cô khéo léo nhấc tay anh ra khỏi eo, cố gắng bỏ qua nơi nào đó vẫn sưng to ngạo nghễ liên tục chĩa thẳng vào huyệt nhỏ của mình, dùng hết tự chủ để xuống giường đi học. Lần đầu tiên cô làm chuyện thân mật với đàn ông, cảm xúc đê mê đó khiến bây giờ nhớ lại toàn thân cô vẫn tê rần như có điện. Huyệt nhỏ dù đang sưng tấy vẫn liên tục chảy nước nhờn mỗi khi cô nhớ đến côn ŧᏂịŧ thô to kia từng ăn hϊếp toàn thân cô như thế nào. Hai má La San đỏ bừng, cô ôm lấy cả gương mặt, xấu hổ không dám tiếp tục luồng suy nghĩ xấu xa đó nữa. Người ta thường nói thực tủy biết vị, có lẽ là để miêu tả những người như cô lúc này nhỉ?

La San liên tục bị những hình ảnh dâʍ đãиɠ tối hôm qua khiến cho đầu óc mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi điện thoại bên cạnh rung lên mới sực tỉnh.

"La San, mấy đứa trên diễn đàn đang nói về cậu đấy."

Đây không phải lần đầu tiên La San bị đăng tin trên diễn đàn trường, cũng chẳng phải chưa có ai nói cô chảnh choẹ khó gần. Thế nhưng kiểu tin tức chẳng có bằng chứng như bài đăng hôm nay khiến cô chỉ biết cười khổ. Ngón tay cô thoăn thoắt bấm điện thoại trả lời Mẫn Mẫn.

"Người nổi tiếng nên khổ thế đấy. Vương miện đâu có dễ đeo."

Vốn dĩ còn định an ủi bạn thân một chút nhưng đọc tin nhắn trả lời khiến Mẫn Mẫn phải bật cười. Quả thật đây là khẩu khí của La San, cô ấy không kiêu căng tự phụ nhưng cũng luôn tự tin vào bản thân mình. Người đẹp thường biết sức hút của mình ở đâu, nếu ngay cả thế mạnh của mình cũng không nhận ra được thì sao có thể là bạn thân của Mẫn Mẫn cô được chứ.

Hai người tán gẫu thêm vài câu thì La San đóng điện thoại lại, xách túi ra về ngay khi chuông kết thúc giờ học vang lên. Cả đám nam sinh nhìn cô tò mò xen lẫn thán phục.

_ Đỉnh vãi, chả thèm quan tâm đến diễn đàn luôn.

_ Sinh viên khoa mình phải thế. Chẳng biết đứa điên nào đăng bài nhảm nhí trên kia.

_ Mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp, không biết ở trên giường rên có hay không nhỉ? Tao mà được chơi một lần chắc là phê tới nóc.

Chủ đề nói chuyện của đám nam sinh ngày một đi xa, người thì cúi đầu đỏ mặt, kẻ thì nhìn theo bóng dáng La San một cách thèm thuồng. Dù sao thì người đẹp luôn là chủ đề trong hầu hết các cuộc nói chuyện của đàn ông trưởng thành.

La San chẳng có tâm trí để ý mấy chuyện không quan trọng này. Ký túc xá cô cách phòng học một đoạn khá xa, người cô bây giờ lại không tiện để đi bộ, xe đạp thì chưa kịp mua, mà trong trường đại học hầu như chẳng còn phương tiện di chuyển nào khác ngoài mấy cách kia cả. Qυầи ɭóŧ cô bị mấy lời nói tục tĩu của đám nam sinh kia làm cho ướt đẫm, La San vô cùng bực mình bởi sự nhạy cảm một cách khó hiểu này. Trước giờ cô vẫn hay xem phim người lớn, nhưng đã bao giờ rơi vào tình huống lúng túng thế này đâu.

Lớp vải mỏng manh của qυầи ɭóŧ dính chặt vào cô bé non nớt của cô, dâʍ ŧᏂủy̠ vẫn liên tục chảy ra khiến mỗi bước đi trở nên nhờn dính đong đưa một cách khó tả. Nhìn dáng vẻ của mình in bóng trên cửa sổ mà La San giật cả mình, cô mà cũng có thể gợϊ ȶìиᏂ đến mức này ư.

_ Người đẹp, đi đâu để anh chở.

Phùng Thư Vạn cười tươi rói nhìn người đàn em khoá dưới này. Anh vừa tan học, đang định về ký túc xá thì nhìn thấy La San đứng ngẩn ngơ ở đây.

Chưa bao giờ La San nghĩ bản thân mình có thể ngồi lên xe của một người vừa mới quen tối qua, chứ đừng nói đến việc tính cách lấy việc trêu ghẹo người khác làm vui của vị đàn anh này khiến cô đôi lúc hơi khó chịu. Ấy thế mà vật đối sao dời, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô đành chịu thiệt một chút vậy.

Phùng Thư Vạn không ngờ đàn em này lại đồng ý ngồi lên xe đạp của anh, nhìn nét mặt hy sinh thân mình của cô mà tức đến bật cười.

_ Bộ dạng em thế này là sao? Hay là muốn chở anh?

La San tức đến mức bật lại ngay.

_ Anh có phải đàn ông không hả? Còn đòi em phải chở anh nữa.

Nói xong nhìn điệu cười nham nhở không chút đứng đắn của anh ta thì lại tự thấy bản thân mình điên rồ, sao lại mắc bẫy của anh ta dễ dàng như thế chứ.

Phùng Thư Vạn cầm tay cô vòng qua eo mình, ép cô phải ôm chặt lấy nó.

_ Anh tăng tốc đây, ôm cho chặt vào.