Có một thứ gì đó chạy ngang qua đầu cậu, cậu chống mặt ôm lấy đầu ,mọi thứ xảy ra vào ngày hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu cậu .Anh đang nói chuyện với cô gái kia thì quay san nhìn xem cậu còn đó không thì thấy cậu đang ôm lấy đầu chạy lại định đỡ cậu nhưng lại không giám chạm vào cậu .
Văn Châu " Không sao ,chỉ là có chút chóng mặt thôi "
Văn Châu : Vậy họ thực sự là người yêu của nhau sao , mình đang trong đợi điều gì ở nơi này chứ .
Khởi Minh đi lại đưa cho cậu một chai nước suối , cậu nhận lấy rồi nhìn chằm chằm Khởi Minh .
Văn Châu " Cậu tên là Vân Khởi Minh đúng không "
Khởi Minh " Ừ ,đúng vậy có gì sao "
Văn Châu " Không có gì , tôi hơi chóng mặt một chút nên tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đây "
Cậu đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước rồi cuối người xuống, cho đầu mình vào nước một lúc rồi lấy ra ,câu rửa mặt thật sạch rồi vỗ mặt lấy lại tinh thần, bước ra khỏi nhà vệ sinh đi đến chỗ của mọi người đứng đợi mình, cậu nhìn thật kỹ Khởi Minh rồi dần dần tiến tới .
Văn Châu : Là thằng bé cậu nhóc năm đó mình cứu sống sao, Lúc đó nhóc chỉ mới cao tới đầu gối thôi mà bây giờ đã cao hơn cả mình rồi .Nhưng không phải cậu nhóc được Anh của Khánh Đông nhận nuôi sao ,vậy sao bây giờ cậu nhóc lại gọi Khánh Đông là cha ,bây giờ mình thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Khánh Đông nhưng mình lại lo rằng cậu ta sẽ nhận ra mình đã nhớ lại .
Cậu bất giác đưa tay lên má của Khởi Minh, Khởi Minh thấy bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu. Nhưng người phía sau Khởi Minh thì khác , Khánh Đông có vẻ khó chịu .Cô gái kia nhìn thấy Văn Châu có vẻ sốc , cô nhìn cậu chầm chầm như nhìn thấy thứ gì đó , cô bước lên định nói gì đó thì anh bước lên kéo Khởi Minh lại , anh nhìn cậu một hồi rồi định vương tay chạm vào tóc cậu , cậu lại lùi về phía sau làm cho Khánh đông càng thêm khó chịu
Khánh Đông " Tại tôi thấy tóc cậu ước "
Vân Châu lấy tay rồi lên tóc mình " À không sao đâu "
Khánh Đông khó chịu " Giới thiệu với cậu đây là bạn của tôi, cô ấy tên Lục Vân Dao "
Văn Châu mĩm cười " Xin chào tôi tên là Hạ Văn Châu rất vui được gặp "
Văn Châu : Hai người họ vẫn ở cạnh nhau sao , nhưng sao lại không ở chung nhà , mà thôi mình nghĩ nhiều như thế làm gì.
Vân Dao " Cậu không nhận ra tôi sao "
Vân Dao : Cậu ấy thực sự không nhận ra mình hay tại mình thay đổi quá nhiều
Khánh Đông đi tới phía trước chăn trước người của Vân Dao
Văn Châu : Đây là không muốn mình nói chuyện với cô ấy sao
Khánh Đông : Cậu ấy không phải là đã nhớ ra gì hôm đó rồi đấy chứ . Cậu biết không Tôi thực sự rất sợ sợ rằng một ngày cậu sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ .
Khởi Minh thấy bầu không khí giữa bọn họ không được ổn nên cậu đề nghị đi đến quán cà phê cùng nhau ngồi uống nước . Mọi người đồng ý đi đến quán cà phê gần đó , họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ Khởi Minh và cậu ngồi đối diện với anh và Vân Dao ,họ ngồi nhìn nhau không nói gì thì thì có một chị phục vụ đi lại hỏi " Quý khách muốn gọi gì ạ "
Thế là mỗi người gọi đại một ly nước ,nước thì đã được đem ra nhưng họ thì không uống . Khởi Minh nhận ra không khí càng ngày càng Kỳ lạ
Vân Dao nhìn san anh nói " Cậu đi ra ngoài với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Hai người đi ra khỏi quán nói chuyện để Văn Châu và Khởi Minh ở lại , thấy hai người họ đã rời đi nên cầm ly nước lên uống .
Khởi Minh " Sao anh lại giữ khoảng cách với chị ấy và cả ba nữa , không phải làm anh đã nhớ ra gì rồi đấy chứ"
Văn Châu "Anh đâu có giữ khoảng cách với cô ấy và ba nhóc đâu , với lại nếu nhớ lại thì sao anh phải giữ khoảng cách với họ chứ "
Khởi Minh " À không chỉ là em lại có cảm giác từ lúc anh gặp chị ấy thì đã xuất hiện một khoảng cách giữa chị ấy và cả ba nữa "
Văn Châu " Chắc là em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy"
Phía bên ngoài của cửa tiệm .
Vân Dao " Em có chuyện muốn hỏi anh"
Khánh Đông" Anh biết em muốn hỏi chuyện gì , anh và cậu ấy chẳng có gì cả "
Vân Dao " Anh đã tìm kiếm anh ấy nhiều năm như thế bây giờ người ta xuất hiện trước mặt anh, anh lại muốn một lần nữa đánh mất anh ấy sao"
Khánh Đông " Anh sợ cậu ấy sẽ nhớ ra tất cả mọi thứ "
Vân Dao " Anh dùng cả một tuổi thanh xuân chỉ để chờ đợi một người, bây giờ người nó đứng trước mặt , Sao anh không thử theo đuổi để cướp lại một tuổi xuân từ người đó "
Khánh Đông " Nếu như Văn Châu nhớ ra mọi việc của ngày hôm thì cậu ấy có chấp nhận anh không , chắt chắn là không "
Vân Dao " Năm đó anh lấy em ra làm bia đỡ đạn em còn chưa nói gì , mà giờ anh lấy đâu ra cái tự tinh rằng Văn Châu sẽ từ chối chứ , anh phải đứng lên theo đuổi đi chứ "
Nói chuyện một hồi thì anh bị Vân Dao thuyết phục , anh sẽ không âm thầm ở lại bên cạnh không cho cậu chạy đi, mà anh sẽ bắt đầu theo đuổi cậu cho cậu thấy tình yêu của anh
Anh và với Vân Dao bước vào quán cà phê thì thấy Văn Châu và Khởi Minh đang nói cười vui vẻ về bộ phim mà hai người cùng coi vào tối hôm qua
Khánh Đông " Khởi Minh con ra đây nói chuyện với ba "
Khởi Minh đi lại chỗ của Khánh Đông cùng anh đi ra ngoài nói chuyện còn Vân Dao thì đi lại chỗ chỗ ngồi đối diện của Văn Châu
Vân Dao " Cậu thực sự không nhớ tôi sao "
Cậu lắt đầu
Vân Dao " Trong khoảng thời gian sống chung với Khánh Đông cậu thấy anh ấy là người như thế nào "
Văn Châu ấp úng không biết trả lời làm sao nên đã lãng tránh san chuyện khác để nói.
phía ngoài tiệm
Khánh Đông " Ngày mai con chuyển về ở với cậu hai đi "
Khởi Minh " Sao chứ không phải bây giờ con vẫn sống tốt đây sao "
Khánh Đông "Không phải trước đây con cũng vẫn sống tốt ở chỗ cậu sao"