Dừng xe ở trước một căn nhà không lớn lắm , nhưng lại có chúc trang nghiêm và có một vườn hoa nho nhỏ ở sân trước .Anh sách vali lại cạnh cậu nói "Vậy người mà chủ nhà nói sẽ ở cùng tôi là cậu à" .
Cậu bất ngờ quay san nhìn anh nói "Anh cũng ở đây sao " .
Anh nhìn cậu gật đầu rồi xách vali vào ,lúc anh mở cửa ra thì có một cậu nhóc mười bảy tuổi cao một mét bảy lăm mặc quần áo giản dị tên Khởi Minh đứng trước mặt hai người .
Văn Châu suy nghĩ : Hả không phải chủ nhà nói chỉ có một người thôi sao,sao lại có hai người vậy
Khánh Đông " Nói con định đi đâu đó "
Khởi Minh nhìn cậu chầm chầm có vẻ khó tin với đều đang xảy ra trước mắt .Anh đánh một cái thật mạnh vào vai ,Khởi Minh đau nên lấy tay xoa xoa vai .Giọng nói quất ức ,Khởi Minh nói "sao lại đánh con chứ con về phòng đây không đi dạo nữa"
Khởi Minh giận dỗi bỏ vào nhà .Anh s
Xách vali đi vào trong nhà , cậu thấy anh đi vào liền bước vào nhưng chuông điện thoại đột nhiên reo lên cậu đứng lại trước cửa *Reng reng reng* cậu bắt máy
Văn Châu " Alo "
Chủ nhà "Cậu là Hạ Văn Châu đúng không "
Văn Châu " Tôi là Văn Châu có gì không "
Chủ nhà "Căn nhà cậu mướn thực ra có hai người ,lần trước tôi nói một là có một số nhầm lẫn mong cậu thông cảm "
Cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia tắt máy .Phía trong nhà anh đem vali của cậu vào phòng quay người đi ra thì thấy Khởi Minh đứng trước cửa hỏi "Là anh ấy đúng không"
Khánh Đông "Con nhận ra rồi sao "
" Lúc đó chỉ mới có hai tuổi mà vẫn nhớ sao , trí nhớ tốt thật đó "
Khởi Minh " Không phải ba nói là không tìm được sao "
Khánh Đông" Ừm thì đâu phải ba tìm ra cậu ấy , là ông trời cho ba cơ hội gặp lại cậu ấy"
Khởi Minh " Anh ấy không hận ba sao "
Khánh Đông rũ đôi mắt xuống , gương mặt có chút buồn nói " Hận chứ chỉ là giờ chưa nhớ ra thôi "
Khởi Minh cảm giác có người nhìn mình liền nhìn về phía đó thì thấy cậu nhìn mình liền không hỏi nữa mà bỏ đi lên lầu
Khởi Minh suy nghĩ : Có lẽ phải giúp người ba này theo đuổi tình yêu rồi
Khánh Đông thấy Khởi Minh bỏ đi , liền đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cậu . Văn Châu đi lại thắt mắt hỏi anh
Văn Châu " Nhóc đó là ai vậy "
Khánh Đông " À đó là con tôi tên Vân Khởi Minh năm nay mười bảy tuổi "
Khánh Đông suy nghĩ : Nó là con tôi nhưng cũng là con cậu rồi cậu cũng sẽ nhớ ra nó và cả nỗi đau mà tôi làm tổn thương cậu
Văn Châu " Anh có con lớn thế rồi à "
Cậu bất ngờ khi người bằng tuổi mình lại có con lớn đến thế
Văn Châu suy nghĩ : Anh ta sinh con sớm thế sao
Khánh Đông " Ừm "
Cậu nhìn bao quát căn nhà khá sạch sẽ , thoáng mát , trong phòng cậu có một cái cửa sổ và một tủ áo đối diện tủ áo là giường ,cạnh giường là một bàn làm việc , phía sao tủ áo là phòng vệ sinh , trước giường có tivi , là một căn phòng khá đầy đủ mọi thứ.
Cậu đi vào phòng sắp xếp quần áo , lúc sắp xếp xong cậu định đi mời hai người kia đi ăn , thì cậu ngửi thấy một mùi hương thơm của đồ ăn bay từ trong bếp ra liền bất giác mà đi theo hương thơm tới phòng bếp thì thấy Khởi Minh đang nấu ăn .
Văn Châu suy nghĩ " Ngửi mùi đã thấy rất ngon rồi , muốn ăn thử một miến quá "
Không biết từ khi nào mà Khánh Đông đã đứng phía sau cậu
Khánh Đông " Cậu có muốn ăn cùng không "
Cậu gật đầu định đi lại phụ dọn đồ ăn ra thì có một cục bông mềm ấm tông vào chân cậu , anh chợt nhớ tới lúc cậu đẩy mình ra sợ rằng cậu sẽ đá cục bông nhỏ nên đã chạy lại ôm chú chó nhỏ lông xù màu đen mun lên
Khánh Đông " Xin lỗi xin lỗi cậu bị bệnh sạch sẽ vậy mà tôi lại quên nhốt chú chó nhỏ này lại "
Văn Châu " Tôi không bệnh sạch sẽ chỉ là không thích người khác chạm vào mình thôi "
Văn Châu lắp bấp nói " Anh để nó xuống đất đi bế nó như thế nó sẽ cảm giác khó chịu đó "
Anh để chú chó nhỏ xuống đất , cậu ngồi xuống đất chơi với chú chó nhỏ rất vui . Khởi Minh bưng đồ ăn lại bàn rồi nhìn hai người họ mà mỉm cười có vẻ cậu đã hoàn thành một điều gì đó
Khởi Minh suy nghĩ : Cục bông mày làm tốt lắm không uổng công tao nuôi mày
Anh cảm thấy có chút lạnh sống lưng nên quay đầu lại nhìn , Khởi Minh để đĩa đồ ăn xuống quay người vô bếp đem đồ ăn ra . Anh thấy nấu xong đồ ăn rồi nên nói với cậu
Khánh Đông nhẹ nhàng nói "Đồ ăn nấu xong rồi , đi rửa tay rồi lại ăn cơm thôi "
Cậu đứng lên đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm , lúc bỏ miến thịt vào miệng cậu cảm nhận được vị ngọt của thịt và cảm nhận được gia vị được ướp thấm vào từng sớ thịt cảm nhận nó rất ngon ,không thể tả được nó ngon cỡ nào .
Văn Châu rất thích nhưng không giám ăn quá nhiều .