Chương 45: #Ngoại truyện

Hôm nay là ngày trọng đại, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới năm thứ 20 của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đã rất lâu không còn quan tâm tới mấy sự kiện này nữa, cậu cho rằng điều đó thật sự không mấy cần thiết, chắc chắn Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không mấy để tâm tới.

Vẫn như bao sáng khác Hạ Tuấn Lâm giúp Nghiêm Hạo Tường thắt cà vạt, sửa soạn quần áo, hắn cũng như thế đứng im tay đặt trên chiếc eo mảnh dẻ,chăm chú nhìn cậu :" Hạ nhi, tối nay cùng anh tới một bữa tiệc "

" Hửm ? Đối tác của anh đãi tiệc sao ? Mấy giờ thế ?" Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi tay vẫn không ngừng giúp hắn thắt chiếc cà vạt, sau đó dùng tay miết đường viền cổ áo rồi thầm nghĩ chồng mình vẫn đẹp trai như vậy.

Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản giống như thông báo :" Hơn 6 giờ anh sẽ qua đón em "

" Được, đi làm thôi " Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười để mặc hắn nắm lấy tay mình cùng nhau đi ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay làm việc không hiểu sao vô cùng chăm chỉ năng suất, khiến nhân viên trong công ti của hắn cũng phải chăm chỉ theo hơn nữa còn phải tự biết phải thật cẩn thận giống như ngày hôm nay tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Có mấy nhân viên không nhịn nổi liền kéo tay thư ký Đồng vừa từ phòng Chủ tịch ra ngoài mà dò hỏi :" Thư ký Đồng hôm nay ông chủ có phải có chuyện gì không ? Nhìn ông chủ chưa bao giờ gấp gáp tới như vậy "

Thư ký Đồng là một Alpha với chỉ số khá ưu tú liếc mắt nhìn về phía cửa phòng chủ tịch đang đóng chặt cười một tiếng :" Đừng lo, ông chủ có việc gia đình thôi. Mấy cô làm việc cho cẩn thận đừng để xảy ra sai sót gì, nếu không hậu quả khó lường đấy. Mau đi làm việc đi, để ông chủ thấy được mấy người đang tán gẫu trong giờ làm việc chắc chắn mấy người sẽ bị quở trách đấy "

Mấy người nhân viên ậm ừ rồi tiếp tục làm việc của mình, thư ký Đồng lại liếc mắt về cánh cửa phòng chủ tịch lại cười một cái, bình thường công việc trong công ti rất nhiều nếu như không làm chăm chỉ có thể sẽ không kịp…

Đúng 6 giờ một chiếc siêu xe bóng loáng hiên ngang đỗ trước cửa toà soạn đầy ánh hào quang chói loá chọc mù mắt con dân. Một Alpha vẻ ngoài lịch lãm lãnh đạm đứng dựa người vào cửa xe thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang không ngừng mở ra đóng vào kia, khoảng tầm hơn 1 phút sau có một Omega tuy đã trưởng thành nhưng vẫn không dấu được sự trẻ trung trên gương mặt, cậu vẫy tay chào tạm biệt với đồng nghiệp rồi nhanh chóng rảo bước tới chỗ Alpha đang đứng, trên miệng treo một nụ cười ngọt ngào.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên trán cậu, ân cần hỏi han :" Có mệt không ?"

" Không đâu, hôm nay công việc của em khá ít, hôm nay anh cũng vậy sao ? Hôm nay anh tan làm thật sớm đi"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu :" Công việc vẫn giống như mọi ngày thôi " Thấy biểu tình kinh ngạc trên gương mặt của Hạ Tuấn Lâm anh lại bổ sung thêm :" Không phải nói hôm nay 6 giờ sẽ qua đón em sao ? Anh phải cố gắng làm cho xong sớm chứ"

Câu nói thẳng thắn tưởng chừng như là điều dĩ nhiên đó của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu không nhịn được mà cảm thấy rung động, trái tim sớm đã ngã vào một màu bong bóng hường phấn.

Nghiêm Hạo Tường như không để ý tới sự rung động trong đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm còn rất ga lăng mở cửa ghế phụ ra cho cậu :" Chúng ta đi thôi "

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao vô cùng sang trọng, còn chưa kịp nhìn hoạ tiết, thiết kế xung quanh như thế nào Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường ấn cho mấy vị nhân viên ở đó, nào là làm tóc, trang điểm, đeo trang sức, thay đồ, tất cả diễn ra trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm bị mần qua mần lại tới mộng mị cả người.

Cậu bước ra ngoài với bộ vest màu trắng mà cậu cho là vô cùng quen mắt, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ rẽ ngôi , khuôn mặt của Omega trời sinh đã đẹp mắt giờ còn trang điểm lên làm cho kinh diễm, quyến rũ vô cùng, trên cổ cậu đeo một dây chuyền trị giá vài chục vạn với mặt đá nhỏ nhắn xinh xắn đúng kiểu cậu thích, trên tay ngoài chiếc nhẫn cưới còn có một chiếc nhẫn ruby màu xanh lam bắt mắt.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bên ngoài nhìn thấy cậu , gật đầu vô cùng hài lòng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Nghiêm Hạo Tường cũng mặc vest nhưng là màu đen, mái tóc cũng được tạo kiểu khiến hắn càng trở nên bá khí, lãnh đạm. Quan trọng là cậu cảm thấy tạo hình này quen mắt vô cùng nhưng cậu tạm thời vẫn chưa nhớ ra được.

Chưa kịp suy nghĩ thêm hắn đã bước tới cắt ngang suy nghĩ kia :" Hôm nay em rất đẹp "

Ôi, dm cả câu này cũng quen nữa.

" Đi thôi "

Hạ Tuấn Lâm mang theo suy nghĩ nửa vời kia khoác tay hắn cùng nhau ra ngoài.

Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra với sự góp mặt của các anh em chí cốt, còn có bố mẹ của cả hai và rất nhiều nhân vật khác nữa. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên vô cùng.

Ngạc nhiên còn chưa hết, cậu đã thấy Nghiêm Hạo Tường ở trên sân khấu từ lúc nào, hắn cầm chiếc micro giọng nói vang rõ khắp căn phòng đánh thẳng vào trái tim Hạ Tuấn Lâm.

" Hạ Tuấn Lâm, em có nhớ không ngày này 21 năm trước là ngày anh cầu hôn với em, cũng là ngày này 20 năm trước chúng ta kết hôn "

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên được thông não, ánh mắt trở nên sáng suốt, trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng trên sân khấu đối diện với cậu.

Phải rồi, bộ đồ này là bộ đồ cưới của cậu, cả hắn cũng thế, cả câu nói của hắn trong phòng chờ cũng là câu nói Nghiêm Hạo Tường đã nói với cậu trong hôn lễ của bọn họ 20 năm trước: Hôm nay em rất đẹp. Nghĩ tới đó đôi mắt thỏ con của Hạ Tuấn Lâm liền ngân ngấn nước nước, trực chờ như muốn trào ra, lấp lánh dưới ánh đèn.

Giọng hắn vẫn tiếp tục vang lên : " Hạ nhi, từ nhỏ em đã nói muốn anh gả cho em " Mọi người liền bật cười, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, cậu len lén lấy tay lau nước mắt nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn vẫn nói tiếp :" Từ đó anh đã luôn mong chờ mai sau được gả cho em"

Hạ Tuấn Lâm tức cười, Nghiêm Tổng à anh kể chuyện hài xưa của chúng ta thì thôi đi lại còn nói với cái bộ dạng nghiêm túc như thế để làm gì.

" Lúc anh phân hoá mệt mỏi, nguy hiểm không ai dám tới gần em là người chứng kiến, là người ở bên an ủi anh. Lúc anh ốm em là người trốn tiết chạy về nhà chăm sóc anh, lúc anh bước vào kì nhạy cảm em cũng luôn bên anh, anh mệt mỏi em luôn là người cổ vũ tinh thần cho anh. Lúc biết độ xứng đôi của chúng ta lên đến 90% anh đã rất vui.Cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên anh. Cảm ơn em đã xứng đôi với anh, cảm ơn em đã yêu anh. Cùng em kết hôn là chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh "

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền giang tay bắt lấy Omega đang chạy về phía mình ôm người ta thật chặt, bên dưới là những tiếng vỗ tay không ngừng cùng với những giọt nước mắt và những nụ cười hạnh phúc.

" Cảm ơn gì chứ ? Những việc anh làm cho em còn tốt gấp bội lần những gì anh làm cho em mà. Em phải cảm ơn anh mới đúng" Hạ Tuấn Lâm vùi mặt trong l*иg ngực rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường :" Nghiêm Hạo Tường cảm ơn anh, em yêu anh rất nhiều "

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu hôn lên tuyến thể trắng trẻo đã được đánh dấu vĩnh viễn kia, vui vẻ ôm cậu chặt hơn :" Anh cũng yêu em, rất nhiều "

Khung cảnh lại như 20 năm về trước nhưng người lần này hét lên “Hôn đi, hôn đi " đầu tiên kia vốn không biết là ai thì lần này lại là con trai của hai người họ :” Baba, papa mau hôn a "

Mọi người nghe vậy cũng liền hưởng ứng theo, tiếng nói đồng loạt vang rộn khắp căn phòng rộng lớn.Cũng như 20 năm trước, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu cẩn thận ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuấn Lâm cùng nhau tạo nên một nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau tạo nên những tháng này hạnh phúc.

Điều anh chưa từng hối hận là bám lấy em và kết hôn với em.