Chương 42: # Ngoại truyện

Ước của nào trời trao của ấy :

Đinh Trình Hâm có một cặp long phụng đã tròn 1 năm tuổi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đặc biệt vô cùng yêu thích bọn chúng, nói rằng hai đứa nhỏ vừa trắng, nhỏ nhỏ còn mềm mềm vô cùng đáng yêu. Ngày nào cũng chạy qua nhà anh chơi với bọn chúng rất lâu, còn không tiếc tiền mua rất nhiều quà.

Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cũng được dịp ngồi tụ tập nói chuyện với Mã Gia Kỳ, hắn nhìn cậu cười híp mắt chơi đùa với hai đứa nhỏ đột nhiên cũng nhớ ra ít chuyện.

" Dạo gần đây em thấy Hạ nhi hình như cũng rất muốn có một đứa nhỏ. Mẹ em cũng từng nhắc tới "

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mới chỉ trong giai đoạn chuẩn bị cầu hôn tất nhiên không hề nghĩ tới vấn đề này. Mã Gia Kỳ thấy hắn nói vậy lập tức thay đổi nét mặt, lắc đầu quầy quậy : " Đừng nghĩ tới vấn đề này sớm, mấy đứa nhỏ tuy đáng yêu nhưng khá phiền phức, mấy đứa không biết 1 tuần anh phải ngủ một mình tới 5 ngày đấy "

Nghe người có kinh nghiệm như Mã Gia Kỳ truyền đạt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có chút băn khoăn, vừa muốn có lại vừa muốn không. Còn không biết phải thế nào, bên ngoài cửa đã truyền tới tiếng lảnh lót quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm :" Nghiêm Hạo Tường, 2 vạch rồi"

Mọi người : " !!! "

Người mang bầu rất khó hiểu :

Hạ Tuấn Lâm mang thai đến nay đã được 3 tháng, ngày ngày ốm nghẹn khó chịu khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng xót xa. Hắn đặc biệt ít tới công ty mọi việc đều được giải quyết qua trực tuyến.

Hạ Tuấn Lâm mang thai tính cách nắng mưa thất thường khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi.

Có lúc giữa đêm Hạ Tuấn Lâm sẽ đột nhiên tỉnh sau đó thì gọi Nghiêm Hạo Tường thức dậy đòi ăn cái này đòi ăn cái nọ, mặc dù rất buồn ngủ nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng đáp ứng hết yêu cầu của cậu.

Chỉ là thức ăn vừa bày ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, nôn xong liền không ăn nữa mà đòi ăn mì.Nghiêm Hạo Tường bình thường nhà không dự trữ mì thế là liền chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua mì, vì không có tiền mặt nên hắn trực tiếp cầm thẻ đen đưa cho nhân viên thu ngân khiến người ta tá hoả, dùng dằng một hồi cũng lôi được mì về nhà, vừa nấu xong Hạ Tuấn Lâm lại kêu buồn ngủ không ăn, hắn đành phải tự mình giải quyết. Nghiêm Hạo Tường muốn bùng nổ.

" Mã ca, người mang thai thật khó chiều, em không hiểu nổi nữa~" Đêm hôm đó Mã Gia Kỳ nhận được cuộc gọi than thở của Nghiêm Hạo Tường.

Chuyện sinh đẻ :

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng bước sang tuần sinh nở, Nghiêm Hạo Tường lo lắng tính từng ngày một.

Hạ Tuấn Lâm thoải mái ngồi ăn nho xem TV, thi thoảng tay vuốt ve cái bụng lớn, Nghiêm Hạo Tường đi từ bếp trên tay cầm một ly sữa bò đặt vào tay cậu, lấy khăn giúp cậu lau sạch tay rồi nhẹ nhàng nhắc nhở :" Hạ nhi, uống sữa đi. Muốn gì thì gọi anh nhé, anh lên phòng làm việc" Trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên cái bụng lớn của cậu rồi mới đi lên thư phòng.

Tầm 15 phút sau đó ở dưới nhà truyền tới tiếng đổ vỡ của ly đĩa cùng tiếng kêu quằn quại của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lập tức lao xuống.

" Hạ nhi, em sao vậy ? Em khó chịu chỗ nào ?"

Hạ Tuấn Lâm nén cơn đau, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trán cậu, cố gắng gằn từng chữ :" Nghiêm Hạo Tường, đồ ngốc, chuyển dạ rồi, sắp sinh rồi "

Nghiêm Hạo Tường tá hoả liền lập tức đưa cậu tới bệnh viện.

Bên ngoài căn phòng cấp cứu, mọi người đều sốt sắng ở bên ngoài chờ đợi, tiếng kêu thống khổ của cậu truyền ra bên ngoài không chừa một tiếng nào.

" Nghiêm Hạo Tường, tên khốn nạn nhà anh. Tôi không sinh nữa, Aaaaaa…"

Nghiêm Hạo Tường đi đi lại lại lo lắng tột độ, sau mấy tiếng trôi qua tiếng kêu cuối cùng cũng ngưng lại, tiếng trẻ con khóc vọng ra mang đến sự vui sướиɠ cho mọi người.