Nghiêm Hạo Tường bước trở lại vào quán mặt mày thất thần, hiển nhiên là đã thấy gì đó. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy hắn chạy đi sau đó lại quay lại mặt còn vô cùng nghiêm túc đi, không lẽ có chuyện gì rồi.
" Nghiêm Hạo Tường, sao vậy ? Tự nhiên chạy ra ngoài "
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói không sao, ngồi xuống ghế thì phát hiện đối diện mình có người mới tới khiến hắn ngây ngốc cả người.
" Nhu Bình cũng tới đây học nên tôi bảo cậu ấy ngồi học chung " Hạ Tuấn Lâm thấy ánh mắt khó hiểu của hắn nên lên tiếng giải thích.
Một Alpha trội ưu tú nên Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng làm ra dáng vẻ bình tĩnh gật đầu, thật ra trong đầu đã sớm rối tung rối mù.
Tại sao cậu ta…?!
Nghiêm Hạo Tường nghĩ lại một vài chuyện xảy ra trong một tháng vừa qua, có một lần bọn họ bắt gặp Nhu Bình đi ra từ một hẻm nhỏ, bộ dáng khẩn trương lại cẩn thận, y bảo ở đó có nhà của một người dì chỉ thuận tiện ghé qua, lại có lần thấy y đi học trên người phảng phất mùi Omega nhưng vì quá nhạt nên Nghiêm Hạo Tường không biết đó là mùi gì.
Lần này, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy y bước vào một chung cư cỡ trung, mặc trên mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc được hớt ra phía sau , tai đeo khuyên bạc bất cần không giống thường ngày, đặc biệt là đôi mắt hờ hững, đầy tâm cơ không giống với sự nhu thuận thường ngày.
Bước vào trong quán lại thấy người vừa doạ mình một phen hoảng hốt kia đang ngồi đối diện, vẫn bộ dáng rụt rè nhã nhặn đó, trên mình mặc một bộ áo phông quần jeans đơn giản, mái đầu được buông thả tự nhiên hơi cháy màu nắng, nở nụ cười vô hại hướng về hắn. Nghiêm Hạo Tường liền chết đứng.
Hạ Tuấn Lâm biết hắn có tâm sự, cũng biết hắn đang nghĩ gì, hôm đấy Nghiêm Hạo Tường bị chuốc thuốc đả động lớn tới cậu như vậy hiển nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng để ý .
" Nghiêm Hạo Tường, cái người bỏ thuốc cậu ngày hôm đó đã xác định là ai chưa ?"
Thấy cậu có tâm hỏi như vậy hắn cũng thành thật lắc đầu :" Chưa, hôm đó camera chỉ quay được bóng lưng hoàn toàn không biết là ai "
Nghiêm Hạo Tường thấy quan hệ giữa cậu và Nhu Bình khá tốt hiển nhiên không muốn cậu biết mình đang nghi ngờ y , lại nghi ngờ bạn học cùng lớp suốt 2 năm cấp 3. Nên hắn chỉ nói đang điều tra cho qua chuyện rồi nắm tay Hạ Tuấn Lâm cùng nhau trở về nhà.
Tối hôm đó ăn cơm chực ở nhà của hai người anh lớn Mã Đinh thì Nghiêm Hạo Tường theo Mã Gia Kỳ lên phòng làm việc nói chuyện. Để lại ba Omega đang vui đùa ngoài nhà khách.
" Mã ca, em cảm thấy cậu ta thật sự có vấn đề " Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên đã kể những điều mình thấy vào hôm nay cho Mã Gia Kỳ nghe.
Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu : " Nhờ Diệu Văn đi, bảo thằng nhóc tìm kiếm thêm thông tin về cậu ta " Vì Lưu Diệu Văn giỏi công nghệ thông tin, là người quen thuộc với máy tính.
Nghiêm Hạo Tường dứt khoát lấy điện thoại trong túi ra nhấn vào một cái tên để gọi đi.Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Một giọng nam trầm vang lên mang theo vẻ bỡn cợt quen thuộc của thiếu niên :" Alo, Phó hội trưởng cũ, hôm nay cũng nhớ tới tân phó hội trưởng rồi à ?"
Hiển nhiên thằng nhóc này vẫn để bụng cái chuyện phó hội trưởng ấy !!
Nghiêm Hạo Tường không hề để ý tới thái độ không can tâm kia của Lưu Diệu Văn mà một lời liền đánh thẳng vào trọng điểm.
" Giúp anh điều tra một người "
Cuộc gọi kết thúc với những lời than thở của Lưu Diệu Văn, Diệu Văn đã nói dễ thì 1 đến 3 ngày khó thì 5 ngày đến 1 tuần mới có đầy đủ mọi thông tin lớn nhỏ được.
Được rồi, trong khoảng thời gian đó hắn sẽ tự đề phòng vậy.
…
Dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất lạ, cả ngày cứ như bị ai đó theo dõi, vô cùng khó chịu nhưng lần nào cố gắng bày trò cũng không biết người kia là ai. Hạ Tuấn Lâm vì vậy mà bực bội vô cùng, hiển nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy tâm tình của cậu dạo này rất tệ nói đúng hơn là bất an. Gặng hỏi mãi, Hạ Tuấn Lâm mới chịu nói ra.
" Tôi cứ cảm thấy dạo gần đây cứ bị người ta theo dõi nhưng không chắc, khó chịu chết đi được cứ như biếи ŧɦái ấy "
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền chau mày, đã 5 ngày trôi qua Lưu Diệu Văn cũng chưa có tin tức gì, hiển nhiên là Nhu Bình có vấn đề nếu không thì sao lại dễ dàng làm khó được cậu em trai Alpha trội của hắn được.
Nghiêm Hạo Tường ôm thỏ nhỏ đang xù lôиɠ ʍυốn bốc hoả vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:" Không sao đâu, tôi đi với cậu , bảo vệ cậu được chứ ?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi trọn tròng lòng hắn , khẽ khàng gật đầu , trong lòng chửi mắng 18 đời tổ tông cái kẻ dám đi theo mình, để ta bắt được ta nhất định đem ngươi ra đánh một trận gà bay chó sủa mới hả dạ mấy ngày thấp thỏm lo sợ của ta.
Lần thứ hai nhìn thấy dáng vẻ bất cần kia là tại một khu phố sầm uất của thành phố, Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn người kia bước vào quán bar ồn ào gần đó, Hạ Tuấn Lâm cũng đã nhìn thấy, cậu sốc tới mồm không ngậm lại nổi, hàm muốn rớt cả ra ngoài.
Đệch, chuyện đếch gì đang xảy ra với con vậy ?!