Chương 16

Cả người Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn nằm bất động trên giường, mùi anh đào ngọt ngào tràn ngập căn phòng ngủ

Hạ Tuấn Lâm chửi rủa bản thân quá đen đủi, Nghiêm Hạo Tường tới thời kỳ mẫn cảm sẽ không thích Alpha khác thậm chí còn có sự công kích chỉ muốn bạo phát

Lại đúng lúc gặp được cái tên họ Chu kia, giờ thì hay rồi bản thân bị ép phải phát tình sớm

Hạ Tuấn Lâm nằm vật vờ trên giường, cả người cứ uốn éo như con tôm do phát tình, khó chịu tới ứa nước mắt, dịch thủy sớm đã chảy ra ướt đẫm

Dưới nhà khách vọng tới tiếng của người lớn, hình như là Nghiêm Hạo Tường vừa được lôi sang nhà cậu

Lúc đầu thấy Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà mẹ Hạ đã rất bất ngờ, hắn nói vài ba câu giải thích rồi chạy về nhà tự cách ly, hắn không muốn làm tổn thương Hạ Tuấn Lâm

Nhìn con trai khó chịu trong phòng do nhiễm pheromone của Nghiêm Hạo Tường tới mơ màng, mẹ Hạ lo lắng không thôi

" Tiểu Hạ, con thấy thế nào ?"

" Con muốn … Nghiêm Hạo…Tường "

Chỉ một câu như thế kết quả mẹ Hạ và mẹ Nghiêm đã xông thẳng vào phòng lôi hắn sang, còn dúi vào tay hắn một vật nhỏ, giờ đây hắn đã đứng trước phòng ngủ của cậu, mẹ Hạ và mẹ Nghiêm đứng dưới cầu thang thẳng tắp nhìn lên

" Hạo Tường ta sẽ giao Tiểu Hạ cho con, con vào đi nó khó chịu lắm rồi, ta tin tưởng con "

Mẹ Hạ nhìn hắn bằng đôi mắt cương quyết và đầy tin tưởng, trong tim bà Nghiêm Hạo Tường là con rể tốt nhất

Mẹ Nghiêm lại có chút lo lắng, đôi mắt dịu dàng ánh lên một chút cảnh cáo

" Hạo Tường đừng làm tổn thương Tiểu Hạ, nhẹ nhàng một chút, Tiểu Hạ mới thành niên thôi "

Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh cửa trước mặt, hắn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương anh đào len qua khe cửa, ngọt ngào hấp dẫn hắn

Dưới tác động và sự cổ vũ của hai mẹ, cuối cùng hắn cũng đẩy cửa bước vào trong căn phòng có Hạ Tuấn Lâm của hắn

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường như mời gọi, cơn phát tình khiến cậu trở nên yếu ớt, tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố thơm ngọt, khuôn mặt vì cơn phát tình làm cho đỏ ửng, đôi mắt to tròn được giăng một lớp sương mờ, không còn hoạt bát nó hoàn toàn tràn đầy du͙© vọиɠ, yêu mị đầy hấp dẫn

Nghiêm Hạo Tường khẽ nuốt bọt, không tự chủ được mà tiết ra một lượng lớn mùi bạc hà đuổi theo mùi hương anh đào của Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm mơ màng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường đang đứng, cất giọng yếu ớt

" Hạo Tường…"

Dây thần kinh phòng ngự bên trong Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bị sụp đổ trở về con số không, hắn từng bước tiến về bên giường nhanh chóng đè lên thân hình nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm

" Hạ nhi… "

" Hạo Tường, tôi khó chịu, tôi muốn…cậu "

Hạ Tuấn uất ức câu lấy cổ hắn, nấc nhẹ.

" Hạ nhi, cậu phải nghĩ cho kĩ…"

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve gáy của cậu an ủi, hắn thật sự chỉ muốn ăn sạch cậu ngay lúc này, nhưng nhìn đôi mắt ngấn lệ của Hạ Tuấn Lâm hắn buộc bản thân phải kiềm chế sự chiếm hữu

" Tường ca, tôi chỉ muốn cậu, tôi khó chịu quá…"

" Hạ nhi, nên nhớ tôi đang trong kỳ mẫn cảm tôi có thể mất không chế, sẽ đánh dấu cậu "

Tiếng Nghiêm Hạo Tường vốn đã trầm khàn giờ đây vì cơn phát tình nên nó đặc biệt trầm khàn hơn, đặc biệt quyến rũ

Hạ Tuấn Lâm hiểu những gì hắn nói, cậu chắc chắn bản thân giờ đây rất tỉnh táo, không phải vì hoàn toàn bị du͙© vọиɠ che mờ mắt mới cầu tới Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm dùng hết sức câu lấy cổ Nghiêm Hạo Tường đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời, hắn lập tức nở một nụ cười ranh mãnh

" Chiều theo ý cậu…"

Nghiêm Hạo Tường phả hơi nóng vào tai cậu rồi cắn lấy vành tai yếu mềm khiến cậu giật mình

Hắn trườn môi lên thơm lên má cậu, hôn lên trán, lên mắt, hôn xuống chiếc mũi nhỏ cuối cùng là hôn xuống môi cậu, ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận của cậu

Hạ Tuấn Lâm vòng tay mình ôm lấy cổ hắn, hôn đáp trả, môi lưỡi cuốn quýt nhau triền miên không dứt, bàn tay Nghiêm Hạo Tường cũng không an phận mà lần mò khắp cơ thể cậu, xoa qua chiếc eo nhỏ, sờ xuống dưới cặp mông căng tròn của cậu, tất cả đều dịu dàng, đầy yêu thương

Hôn tới gần hết sinh khí hắn mới dời đi hôn xuống chiếc cổ thon dài của cậu, hôn xuống xương quai xanh để lại những vết đỏ đầy chói mắt, hắn đưa tay giật phăng chiếc áo đồng phục vướng víu trên người cậu, giúp cậu thoát y, trong phút chốc cả cơ thể cậu đều lộ ra trước mắt hắn

Bị hắn nhìn một cách chăm chú như thế, Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng đỏ mặt che đi thân thể mình

" Cậu…cậu đừng nhìn như vậy "

Nghiêm Hạo Tường lấy tay cậu ra, cười đầy sủng nịnh

" Thật sự rất đẹp…"

Nghiêm Hạo Tường hôn lên khắp thân thể Hạ Tuấn Lâm, những nụ hôn dày dặc như những vì sao trên bầu trời mà hai người thường ngồi ngắm cùng nhau, Hạ Tuấn Lâm bị hôn tới đê mê cả người lúc tỉnh táo một chút thì nhận ra hắn cũng đã tự thoát y từ bao giờ

Hai nụ hoa trước ngực bị hắn vân vê một hồi vừa cắn vừa mυ"ŧ mà sưng lên , ửng đỏ. Tay Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chạm tới hạ thân của cậu khiến Hạ Tuấn Lâm gần như mềm nhũn, gần như biến thành vũng nước, Hạ Tuấn Lâm hơi ngửa cổ, hốc mắt sớm đã ửng đỏ, nước mắt cứ thế trào ra

Nơi đó sớm đã mềm mại, Nghiêm Hạo Tường nhanh tay đưa hai ngón tay vào trong khuấy đảo thân thể cậu, kɧoáı ©ảʍ dần dần tiến tới khiến Hạ Tuấn Lâm muốn nhiều hơn nữa, tới khi cho ngón tay thứ ba vào Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi liền kêu lên một tiếng vì đau, lúc sau dần tiếp nhận tất cả chỉ còn kɧoáı ©ảʍ làm cậu khẽ rên

Bị những tiếng rên của cậu kí©h thí©ɧ, Nghiêm Hạo Tường càng hưng chí nhanh chóng lấy vật nhỏ mà mẹ Hạ đã dúi vào tay hắn ra, chuẩn bị xong , Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa chồm lên hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm

Sau đó từ đưa vật đã ***** **** từ lâu vào người cậu, nhẹ nhàng luân động, Hạ Tuấn Lâm cảm giác được nơi ẩm ướt của mình bị vật to lớn kia đưa vào liền hét lớn

" Hức, đau quá…"

" Hạ nhi , thả lỏng một chút sẽ không đau nữa "

Nghiêm Hạo Tường dừng lại chờ tới khi cậu dần dần thích ứng với kích cỡ của mình mới tiếp tục luân động Tiểu Nghiêm, do là thời kỳ phát tình nên đau đớn không kéo dài, kɧoáı ©ảʍ liền ập tới

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nơi kia vừa chặt vừa nóng bao trọn lấy thứ bên trong liền hôn nhẹ lên trán cậu để trấn an

Lúc đầu còn nhẹ nhàng lúc sau Nghiêm Hạo Tường càng bị kí©h thí©ɧ càng như con thú dữ không ra vào nơi hậu huyệt của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu chỉ biết rên lên vì đau và kɧoáı ©ảʍ mà Nghiêm Hạo Tường mang tới

Hạ Tuấn Lâm nâng eo nhỏ phối hợp với từng động tác, với sự va chạm điên cuồng kia, thủy dịch từ trong hậu huyết chảy xuống men theo viền đùi trắng trẻo của Hạ Tuấn Lâm như những giọt pha lê sáng ngời khiến Nghiêm Hạo Tường càng trở nên điên dại

" Hức… Tường nhẹ… chút… aaa "

Nơi mắt cứ theo dòng cảm xúc rơi xối xả, nhưng trong đầu chợt xuất hiện ánh mắt lộ liễu của Chu Viễn Minh nhìn Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường tức giận thúc mạnh hơn, chạm đúng điểm G trong người cậu, khiến Hạ Tuấn Lâm phải rên lên một tiếng đầy mê hoặc

Oa, tự nhiên tức giận cái gì vậy chứ ?!