Chương 55: Những người trẻ tuổi nhàn rỗi

Gần đây bộ phận chăm sóc khách hàng của An Tử Yến và những nhân viên trẻ tuổi vô cùng rãnh rỗi. Từ ngày quản lý Thôi quay về, phàm những chuyện quan trọng đều do ông phụ trách. Ông dựa vào những thành tích trong quá khứ mà ôm hết mọi việc. Chỉ nhường lại những việc vớ vẫn cho đám người An Tử Yến. Không ngờ trong công ty cũng có những lúc nhàn rỗi như vậy. Cậu hỏi Quách Bình: “Sư phụ, làm sao bây giờ?”. Liễu Vĩ chơi điện thoại: “Cái gì mà làm sao bây giờ? Bọn họ thích làm thì để cho họ làm. Có lương là được rồi”.

Phùng Phỉ Mông nhàm chán: Nếu như có mạt chược chơi thì tốt rồi”. Đúng là một đám không có lý tưởng, không có mục tiêu, không có ý chí phấn đấu! Một người chính trực như Mạch Đinh không thể chấp nhận được hành động của bọn họ. Nếu cậu là sếp, nhất định sẽ không cho phép nhân viên rãnh rỗi như vậy.

“Cứ như vậy, đừng nghĩ đến việc tiền lương sẽ tăng”. Đây mới là vấn đề Mạch Đinh quan tâm nhất. Phạm Thiếu Quân lật lật quyển tạp chí thời trang: “Quản lý Thôi dù sao cũng đã làm việc trong công ty nhiều năm rồi. Tiếng nói của ông ta ở phòng này cũng có trọng lượng. Đoán chừng ông ta không muốn Yến cướp đi danh tiếng của mình”.

“Yên tâm. Thời gian cũng đâu còn nhiều. Làm sao mà ông ta cứ đến đây được”.

“Haizz, mọi người trong công ty không thể thoải mái mà làm việc với nhau sao?”

“Không thể”.

“Yến vẫn chưa đến công ty à?”. Liễu Vĩ hỏi. Quách Bình nhìn vào phòng làm việc: “Nhất định là bận lo việc quan trọng bên ngoài. Thật vất vả. Vì chúng ta mà đã làm rất nhiều việc. Giống như chuyện của Dương tổng. Chúng ta còn chưa biết gì thì mọi chuyện đã được xử lý rồi”. Những người khác nghe vậy liền gật đầu đầu ý.

Hắn cực khổ cái khỉ gì! Công ty không bị làm sao. Hắn chính là vẫn còn ngon giấc ở nhà đấy! Mạch Đinh lấy điện thoại nhắn tin cho An Tử Yến.

[Anh nên dậy đi. Xem bây giờ là mấy giờ rồi?]

Không hề có hồi âm. Nếu cậu mãi không tăng được tiền lương thì cậu và An Tử Yến sẽ không bao giờ thoát được quan hệ kiểu này! Quản lý Thôi từ phòng làm việc của mình bước ra. Nhìn vào phòng làm việc của An Tử Yến, nhíu mày: “An Tử Yến đâu?”. Quản lý Thôi có nghĩ ông đủ lý do và tư cách để gọi thẳng tên hắn.

Quách Bình lên tiếng: “Chuyện lần trước có chút vấn đề nên cậu ấy đi giải quyết rồi”.

“Nếu là vấn đề nhỏ thì còn cần cậu ta tự đi giải quyết sao? Tôi thấy không chừng cậu ta vẫn còn ở nhà ngủ”.

“Sáng nay là tôi lái xe đưa cậu ấy đến công ty X”. Quách Bình thận trọng trả lời. Điều chỉnh thái độ để mọi người không nghi ngờ anh. Quản lý Thôi nhìn chằm chằm vào anh rồi sau đó phát ra âm thanh lạnh băng: “Gọi điện bảo cậu ta về đây. Tôi có việc cần trao đổi”. Dứt lời thì trở lại văn phòng. Phạm Thiếu Quân đảo mắt: “Ông ta cũng đâu phải sếp của An Tử Yến. Giọng điệu gì đây? Nghe là thấy khó chịu rồi. Lại còn muốn bêu xấu Yến. Đúng là không có phong độ”.

Không phải bêu xấu. Lời ông ta nói là sự thật đấy. An Tử Yến đúng là còn ở nhà nằm ngủ! Quách Bình điện thoại cho An Tử Yến, vẻ mặt bất lực: “Còn không nhận điện thoại. Chắc vẫn còn bận”. Mạch Đinh cũng đã lén nhắn cho An Tử Yến nhiều tin. Bây giờ thật muốn chạy về nhà đè chết người nằm trong chăn.

Quách Bình bỏ cuộc, hai tay ôm sau gáy: “Bỏ. Quản lý Thôi nhất định là chả có chuyện quan trọng gì cần tìm An Tử Yến”. Sếp kiểu gì thì nhân viên kiểu đó. Mạch Đinh cảm thấy trước khi An Tử Yến lên chức, bọn họ không phải như vậy. Cậu lặng lẽ đi ra chỗ cầu thang, đánh liều gọi cho An Tử Yến. Cuối cùng, hơn cả chục phút sau bên kia cũng nhận điện. Trong điện thoại chỉ toàn là những âm thanh ngái ngủ khó chịu khi bị làm phiền: “Em muốn cái gì?”

Ở nhà nằm ngủ không lo đến công ty mà còn làm dữ với cậu. Mạch Đinh quát vào điện thoại: “Em mới là muốn hỏi anh câu đó đấy! Dậy đi làm mau”. An Tử Yến để điện thoại cách xa lỗ tai. Căn bản là đợi cậu hét xong mới áp lại vào tai: “Đi làm gì?”

“Xem anh hỏi cái gì kìa? Quản lý Thôi tìm anh có việc đó. May mà Quách Bình nói đỡ giúp anh rồi”.

“Em đi hỏi ông ta có chuyện gì. Nói với ông ta, anh không rãnh”.

“Em không đi. Anh muốn hại chết em hả? Nhanh lên. Nói nghiêm túc đó. Ngủ và em cái nào quan trọng hơn?”. Bất đắc dĩ Mạch Đinh mới uy hϊếp. Đầu bên kia im lặng. Mạch Đinh lại nói: “Anh có ý gì? Cần gì suy nghĩ lâu vậy?! Đừng có giỡn mặt em. Nếu không thì em…”. Cậu đang suy nghĩ nên lấy gì ra uy hϊếp.

“Nếu không thì em làm sao?”

“Nửa tiếng. Nếu anh không đến hoặc đến trễ. Em sẽ đi uống rượu. Uống thật nhiều. Sau đó thoát y chạy quanh trong văn phòng. Anh tin không?”

“Anh không tin”.

“Anh… anh chờ đó”. Mạch Đinh cúp máy, bực bội quay về văn phòng. Cậu nhất định phải dạy dỗ An Tử Yến. Nếu không khi ở nhà lời nói của cậu sẽ không có chút trọng lượng nào. An Tử Yến sau này cũng sẽ không coi lời nói của cậu là thật. Nửa tiếng mà An Tử Yến chưa xuất hiện, cậu nhất quyết thoát y chạy quanh văn phòng.

Rất nhanh đã trôi qua nửa tiếng. Không ngờ An Tử Yến đem chuyện cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy khắp phòng không coi ra gì. Phải vào nhà vệ sinh cởi hết đồ ra, chụp lại gởi về cho hắn xem, để cho hắn thấy cậu thật sự làm chuyện đó. Dọa hắn cho biết mặt. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không có dũng khí thực hiện. Quản lý Thôi lại đi ra lần nữa: “An Tử Yến còn chưa về sao?”

“Vâng”.

“Giở trò gì vậy? Không phải tôi mới các cô cậu gọi điện cho cậu ta sao?”. Cả đám người không ai lên tiếng. Ông ta quay lại phòng làm việc đóng mạnh cửa lại. Mạch Đinh rời khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài. Lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc thì nhìn sang phía thang máy. Rốt cuộc thì không lâu sau An Tử Yến cũng đến. Mạch Đinh chạy tới bên cạnh, nhỏ giọng: “Cuối cùng anh cũng chịu vì em mà đến a”. Trong giọng nói của cậu có chút tự hào và hài lòng.

“Sao em còn mặc đồ? Anh vì muốn xem em thoát y chạy quanh văn phòng mới đến đấy”.

“Em không muốn nhắc lại. Nghiêm chỉnh đi! Quản lý Thôi đang đợi anh đó”.

– Hết chương 55 –