Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 153: Kết thúc rồi chứ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc bác sĩ đến tức đến thở hổn hển trừng mắt, vừa xử lý vết thương vừa trách móc không ngừng, ai nếu như chen vào một câu liền sẽ bị mắng liên tiếp, Ngô Hinh ngồi bên cạnh An Tấn, nắm chặt tay An Tấn nhìn từng động tác của bác sĩ già, sau khi băng bó xong, bác sĩ già lại lần nữa dặn dò: “Nếu như lại làm loạn, đợi tôi đến lúc gặp ông cậu, tôi sẽ tố cáo với ông ấy, quả là không nghe lời.”

“Với thân thể này của ông, có thể phải đợi thời gian lâu lắm mới có thể đi tố cáo.”

“Tiểu tử thối.” bác sĩ già lẩm bẩm rời đi, nhìn thấy vết thương của An Tử Yến cũng không bị nứt to Mạch Đinh mới thở phào, An Tấn thanh thanh cổ họng: “Chuyện con cái tuy rằng bây giờ nói có hơi sớm, nhưng hai đứa có thể cân nhắc một chút, có điều quan trọng nhất vẫn là xem suy nghĩ của hai đứa, hai đứa không muốn thì cũng không cưỡng cầu.” Mạch Đinh kéo miệng không lên tiếng, An Tấn nhìn sang cậu: “Con cũng đừng vì chuyện con cái mà thấy áy náy với chúng ta, nhà chúng ta ít nhất con có Tố nhi, nhà con chỉ có một mình con, nghĩ lại thì càng có lỗi với gia đình con, cho nên con cũng đừng để ý quá.”

Mạch Đinh gật gật đầu, An Tấn cũng thuộc kiểu người nghiêm túc ít lời, Mạch Đinh rất ít có cơ hội cùng ông trò chuyện nghiêm túc, Mạch Đinh rất rõ suy nghĩ của Ngô Hinh với mình, nhưng luôn đoán không thấu suy nghĩ của An Tấn. Thật ra An Tấn cũng không phải khó đoán như Mạch Đinh nghĩ, từ sau khi ông tiếp nhận Mạch Đinh, Mạch Đinh trong mắt An Tấn chính là người yêu của con trai mình, nếu đã quyết định chấp nhận rồi, ông, ông sẽ không lại quay đầu hoài nghi quyết định của mình. An Tấn vỗ vỗ tay Ngô Hinh: “Bà cũng sẽ không có ý kiến gì đúng không.” Ngô Hinh lắc lắc đầu.

“Tôi thấy bà gần đây luôn một mình ở trong nhà bị kiềm nén hư rồi, qua mấy ngày nữa hai người chúng ta đi du lịch, con cái đều trưởng thành rồi, đã không cần chúng ta bận tâm nữa.”

“Bên Bạch Hùng…”

“Tôi đi nói với ông ta.”

An Tử Yến đứng dậy, Ngô Hinh vươn tay kéo anh lại: “Bây giờ liền muốn đi sao, ăn cơm tối rồi đi.”

“Vâng, con đi ngủ chút.”

Mạch Đinh vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở sofa, An Tử Yến đẩy nhẹ đầu cậu: “Em còn ngồi đây làm gì?” Mạch Đinh quơ tay: “Em không mệt.”

“Không mệt cũng phải theo anh vào phòng.”

Mạch Đinh cảm thấy ở trước mặt ba mẹ An Tử Yến nói vào phòng gì đó rất lúng túng, thế là ngại ngùng hướng hai người An Tấn giải thích:

“Vậy thưa chú và dì, con đi theo giúp An Tử Yến xem xét vết thương băng bó kỹ hay chưa, chúng con cái gì cũng sẽ không làm.”

Sau khi để lại lời giải thích dư thừa thì lại càng khiến người ta hiểu lầm, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Hinh cùng An Tấn, cậu chạy bước nhỏ đuổi theo An Tử Yến, vừa vào phòng, An Tử Yến liền nằm lên giường.

Dường như trải qua cuộc chiến này, Mạch Đinh cũng sức cùng lực kiệt, kết thúc rồi chứ? Cậu đối với loại yên tĩnh này không có cảm giác chân thật, cậu chăm chú nhìn An Tử Yến, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, lúc này mới dám xác nhận, thật sự đã kết thúc rồi. An Tử Yến động động ngón tay, không có nói chuyện.

“Em không phải là chó con của anh!” Mạch Đinh vừa nói vừa năm bên cạnh An Tử Yến, An Tử Yến nằm đó, Mạch Đinh nằm bò, đầu ngón tay hai người nhẹ nhàng quấn vào nhau, đã đủ nóng rực.

“Mạch Đinh.”

“Làm sao?” Mạch Đinh đợi An Tử Yến nói, nhưng đợi mấy phút rồi cái gì cũng không có, cậu mở mắt, An Tử Yến đã ngủ, khuôn mặt lúc ngủ của anh đều khiến người ta tim đập thình thịch, lời tiếp theo của An Tử Yến, Mạch Đinh có thể đợi đến lúc anh tỉnh dậy rồi nghe, cậu nguyện ý đợi, Mạch Đinh lại lần nữa nhắm mắt. Có lẽ bây giờ vấn đề con cái đối với hai người có hơi sớm, sau này sẽ thay đổ thì cứ giữ lại để sau này nói đi.

Hai người sẽ nằm mơ giống nhau chứ, trong mơ hai người có gì chỉ có hai người biết.

Mạch Đinh lại mặt dày đi làm, các đồng nghiệp nhất định cũng biết chuyện từ chức, cậu phải giải thích làm sao đây, còn chưa đợi suy nghĩ xong, cậu đã đi vào bộ phận quan hệ xã hội. Mấy ngày không gặp, các đồng nghiệp sau khi nhìn thấy Mạch Đinh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. quả nhiên bọn họ đã biết.

“Mạch Đinh, sao cậu quay lại?” Quách Bình hỏi.

“Tôi chỉ là nhất thời kích động, không phải thật sự muốn…”

“Còn nhất thời kích động gì, tôi cảm thấy cậu chính là kích động quá nhiều.” Phạm Thiếu Quân cướp lời Mạch Đinh, Phùng Phi Mông mắng: “Đáng đời, đây đại khái là báo ứng cậu chơi đùa phụ nữ.” Mạch Đinh sao lại cảm thấy mình và bọn họ không nói cùng một chuyện.

“Có liên quan gì tới đùa giỡn phụ nữ.”

“Được rồi, đừng có giấu giấu diếm diếm, Yến đã nói chúng tôi biết rồi.”

“Nói, nói mọi người biết cái gì.” Mạch Đinh cà lăm, An Tử Yến sẽ không vì mấy ngày trước trải qua đau lòng, sau đó bi phẫn tuyên bố với bộ phận xã hội mình là người yêu của anh ấy chứ.

“Còn có thể nói chúng tôi biết cái gì, đương nhiên là nguyên nhân cậu xin nghĩ, bởi vì suy thận nên đi khám bác sĩ đúng không.”

Mạch Đinh quả nhiên nghĩ nhiều rồi, chắc có lý do khác mới đúng, gì mà suy thận! Mình mới không bị suy thận!

Liễu Vĩ vỗ vỗ vào vị trí thận của Mạch Đinh: “Đã đỡ chưa?”

“Khó trách đợt trước cậu làm việc luôn sai sót, cơ thể có tình hình gì thì nói chúng tôi biết chứ.”

Mạch Đinh thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, căm hận người khiến toàn bộ bộ phận quan hệ xã hội chế giễu cậu, trở lại vị trí:

“Nói mấy người biết, mấy người chỉ biết cười nhạo tôi thôi.” Câu nói này nghe rất giống là thừa nhận.

“Chúng tôi khẳng định sẽ không đâu.”

“Mấy người bây giờ không phải đang cười nhạo tôi sao?”

“Mạch Đinh.” Cao Sảng lại mở miệng âm u.

“Làm gì.”

“Tôi muốn hỏi bệnh liệt dương tâm trạng thế nào.”

“Tôi không biết!” chỉ cần Cao Sảng nói chuyện khẳng định sẽ không có chuyện tốt, cậu thuộc kiểu người sau khi cùng người khác đại tàn sát thì ở sau lưng chắc chắn còn có nhân chứng sống hay không.

Mạch Đinh ngồi ở vị trí quen thuộc, nhìn toàn bộ phận quan hệ xã hội, nhìn các đồng nghiệp, nhìn bàn làm việc của mình, cái gì cũng không thay đổi, đều giống như lúc trước, không hiểu bản thân tại sao có suy nghĩ từ chức, ngốc nghếch quá rồi.

Cậu trân trọng sờ bàn làm việc, văn kiện, bút, máy tính, từng cái từng cái dịu dàng vuốt ve, cậu bây giờ cực kỳ giống như…

Văn kiện đυ.ng trúng đầu cậu, tiếp theo là âm thanh lạnh lùng của An Tử Yến: “Đừng có để tôi chìm đắm trong thế giới biếи ŧɦái của cậu, làm việc.” Mạch Đinh sờ sờ đầu mình nhìn An Tử Yến đi vào phòng làm việc, thật sự tất cả đều không thay đổi.

“Tiêu rồi, bệnh suy thận của Mạch Đinh ảnh hưởng đến cả não rồi, còn đang cười nữa kìa.”

“Có lây nhiễm không.”

“Mấy người đủ rồi!!!” Mạch Đinh kêu gào.
« Chương TrướcChương Tiếp »