Hạ Vũ trong quá khứ bị bạn học xa lánh bắt nạt hiện đang ngồi trong lớp học mới nghe giảng. Thầy cậu rất hiền lành, các bạn học cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ, cậu rất vui nhưng vẫn chưa dám làm quen ai. Giờ ra chơi, những bạn cùng lớp thấy cậu trắng trẻo dễ thương cố ý đến kết bạn, cậu run run, chỉ đáp lại các bạn rất nhỏ, sau đó không biết bọn họ nghe ở đâu Hạ Vũ không có ba, là con hoang, dần dần, không ai để ý hay muốn kết bạn với cậu nữa. Hạ Vũ cô đơn chỉ dám mím môi chịu đựng. Cậu vẫn thầm nhủ trong lòng ít ra ở đây cũng tốt hơn ở quê, bọn họ không có đánh chửi cậu, cậu cảm thấy bị cô lập như vậy đã thành quen.
Cẩn Duệ Dung ở nhà không biết việc ấy, sáng sớm đến chiều tối muộn cô mới đi làm về. Cô làm việc thật chăm chỉ, muốn tích góp tiền để lo cho Hạ Vũ. Nhân ngày nghỉ hai tuần một lần, cô dẫn Hạ Vũ đến bệnh viện kiểm tra. Hạ Vũ từ khi nhận thức được cũng đã biết mình so với các bạn khác biệt, thảo nào bọn họ luôn miệng gọi cậu là quái vật. Mẹ cậu dặn dò không được cho ai xem thân thể, phải đi vệ sinh ở phòng riêng,... Có được ý nghĩ ấy, cậu càng không dám lại gần các bạn.
Ngồi trong phòng nghe bác sĩ thao thao bất tuyệt nói cậu là người lưỡng tính, hocmon cân bằng, hai bộ phận sinh dục phát triển đầy đủ. Bác sĩ trả lời các câu hỏi của hai mẹ con, đến khi ra về, cậu bối rối hỏi bà "Bác sĩ, cháu không phải quái vật đúng không?" Cậu vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng.
Bác sĩ đỏ mắt, xoa đầu cậu "Không phải quái vật, mỗi người đều có đặc điểm riêng, người cao người thấp, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng đến cuộc sống, điều này chỉ được coi là đặc điểm của cháu mà thôi." Bác sĩ tặng cậu một quyển sách, dặn cậu nhớ đọc hết. Hạ Vũ vui vẻ gật đầu, nghe câu trả lời của bác sĩ, cậu đã yên tâm.
Cẩn Duệ Dung chua xót, trên đường về nghẹn ngào cổ vũ cậu "Tiểu Vũ, con không cần lo lắng, đợi mẹ kiếm tiền có thể cho con một cơ thể bình thường. Con nghe bác sĩ nói rồi đó, về sau không được nói mình như vậy nữa được không?"
Hạ Vũ gật đầu cái rụp "Vâng ạ." Cẩn Duệ Dung đưa cậu vào chợ, mua thịt làm món cậu thích nhất.
Mở quyển sách kia ra, Hạ Vũ chưa học hết chữ nên vẫn chưa thể đọc nhiều chữ. Đến khi cậu học đầy đủ, mới nghiêm túc đọc hết cuốn sách. Hạ Vũ như được mở rộng tầm mắt, hiểu hơn về cơ thể của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Hạ Vũ lên lớp 4 thì Cẩn Duệ Dung đã chuyển sang làm nhân viên lao công trong công ty cách nhà không xa lắm, thời gian làm việc phù hợp, lương cũng cao hơn. Hạ Vũ ở trường là học sinh giỏi, được thầy cô yêu quý nhưng các bạn học vẫn như cũ tránh xa cậu.
Mấy năm nay Cẩn Duệ Dung vẫn luôn lo lắng cho thân thể Hạ Vũ, ngày nghỉ sẽ sắp xếp đưa cậu đi khám. Bác sĩ nói cậu phát dục rất chậm, cả hai hệ thống sinh dục đồng thời phát triển, lại còn phát triển tốt. Cẩn Duệ Dung càng nỗ lực kiếm tiền, hi vọng sớm cho Hạ Vũ được phẫu thuật. Là một người mẹ, ai lại không mong con mình được hạnh phúc?
Hạ Vũ an ủi cô chú ý sức khỏe, cậu không cần phẫu thuật cũng được. Nói như vậy nhưng Cẩn Duệ Dung không thể không lo lắng, sau này nhỡ gặp được người mình thích thì phải làm sao? Cô không muốn cậu phải sống cô độc đến già.
Hạ Vũ trải qua thời cấp 1 và 2 trong sự cô lập của bạn bè, cậu thi vào một trường cấp 3 giỏi của tỉnh, có hơi xa nhà, phải đi 4 chuyến xe buýt mới đến trường. Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu và mẹ vui mừng ôm nhau vừa khóc vừa cười. Hạ Vũ quyết tâm đến trường mới, lớp mới phải dũng cảm làm quen các bạn, phải gan dạ hơn. Có kì nghỉ hè dài 2 tháng, cậu quyết định xin mẹ đi phát tờ rơi. Mẹ cậu lúc đầu không đồng ý, mẹ không muốn cậu vất vả nhưng sau đó cũng chịu thua mà đồng ý.
Đứng giữa trời nắng nóng, mồ hôi đầm đìa, người qua đường cũng ít, cậu định đi ra ghế đá có bóng mát nghỉ ngơi. Đến lúc tan ca, bụng cậu âm ỉ đau, quản lí thấy sắc mặt cậu trắng bệch, bảo cậu mau về nhà nghỉ ngơi. Hạ Vũ ngồi chờ xe buýt về tới nhà, mẹ cậu đi làm chưa về, Hạ Vũ nằm trên giường cảm thấy dưới quần hơi ướt, cảm giác ướt át khó chịu, cậu vào phòng tắm định lau người một chút thì phát hiện máu ở đáy quần. Hạ Vũ hoảng sợ nhưng sau đó bình tĩnh nhớ đến lời dặn bác sĩ, cậu nhịn đau rửa sạch, tạm nhét giấy vệ sinh vào đáy, ra ngoài mua băng.
Xong xuôi mọi thứ, cậu nằm trên giường, thiếp đi lúc nào không hay. Cẩn Duệ Dung về nhà nghe cậu kể mới biết chuyện, hốt hoảng hỏi han. Sáng hôm sau xin nghỉ mang cậu đi khám. Bác sĩ nói không sao, nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ bảo, mẹ cậu mới yên tâm "Vậy nó có thể khiến người khác mang thai và thụ thai được không?" Hạ Vũ xấu hổ cúi đầu.
Bác sĩ hiền từ nói "Hai bộ phận phát triển tốt đương nhiên có thể. Đừng sợ, về sau Vũ Vũ sẽ có nhiều sự lựa chọn, cái gì cũng đều có hai mặt, chỉ cần chúng ta nghĩ tích cực, mọi thứ đều không đáng sợ."
Hai mẹ con cảm ơn bác sĩ, cùng nhau về nhà.