Chiếc xe buýt dừng tại một con đường, một thanh niên khoảng 17-18 tuổi bước ra đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo tối màu đi giầy cổ cao, tay xách theo vali.
Chỗ này là thành phố S một nơi xa hoa giàu thịnh vượng. Nơi mà Cậu của cậu sống và làm việc tại đây. Cậu cứ đi thẳng rồi tới một khu biệt Thự nơi này rất yên tĩnh chỉ có vài căn nhà và xe không qua lại.
Phải biết rằng muốn có một khu đất để xây nhà ở đây phải nói rằng người đó giàu tới mức nào ít nhất phải hàiii không giám nói là mấy con số luôn.
Cậu xách vali đi thẳng vào khu cổng chính gặp bác bảo vệ.
"Hây tiểu Vũ lâu lắm không thấy cháu ,lại tới thăm cậu sao".
"Vâng ạ chắc lần này cháu sẽ ở lại lâu ạ" cậu cười nói.
"Tiếc quá giờ này cậu cháu không ở nhà rồi, ngài ấy lại không cho chìa khóa ta giữ, nên cháu không thể vào nha được, hay là ta gọi cho ngài ấy về".
Cậu vội từ chối "không cần phiền bác đâu ạ cháu là muốn cho Cậu một kinh hỷ ạ nên cháu mới bí mật tới không nói ạ".
"Ừm vậy có gì nói ta biết nha".
"Vâng ạ" cậu nói xong liền đi khỏi.
Bác bảo vệ là một người rất tốt a ông đã 50 tuổi rồi, nhưng vẫn nhớ mặt cậu vì khi cậu tới thăm Cậu thường hay xuống cùng ông trò chuyện giải bài tâm sự hai người nói chuyên rất hợp.nhưng bây giờ ít nói rồi, như người ta nói vậy là tới thòi tuổi nổi loạn đó và cũng có rất nhiều bí mật riêng tư nữa.
Cậu tới thẳng trước cửa một căn biệt thự hai tầng cậu ngồi xuống bậc thềm, xem đồng hồ.
"Hiện tại là 3 giờ chiều a, cậu đi làm hẳn là 8 giờ tối mới về, ài vậy mình phải ở ngoài này sao. Thôi vậy cố nhịn".
Cậu của cậu chỉ sống một mình nên không thuê người chông nhà, ngày đi làm tối về ngủ, chỉ có cuối tuần là ở nhà và thuê người dọn dẹp một tuần một lần mà thôi.
Cậu của cậu chỉ một mình mà thôi nên rất sạch sẽ không có tật khác, còn biết nấu ăn mà thậm chí còn ngon hơn giúp việc nhà cậu làm. Tại sao cậu biết sao? Ở lâu nhiều lần là biết thôi haha...
Ot~ot~ot cậu xoa xoa bụng mình lại xem đồng hồ " a 5 giờ rồi thảo nào đói như vậy, muốn đi mua đò ăn ghê nhưng thẻ đều bị đóng băng hết rồi, suýt nữa còn không trả được tiền xe".
Nói tới đây cậu càng tức hơn "lão cha thối khóa thẻ của mình, ông nghĩ không có tiền của ông tôi không sống được sao".
Cậu hét lớn "ông ở đấy mà nằm mơ đi Lưu Kiến Quốc".
Tại Lưu gia trong thư phòng.
" Hờ ha ắt xì" đưa khăn lau miệng.
"Sao vậy ốm rồi sao" đặt cốc nước trên bàn nói.
"Chắc chắn là tên nghịch tử đó đang chửi ta đây mà".
"Ông cũng thiệt tình sao có thể mắng nó như vậy chứ".
"Nó là con trai tôi, tôi không thể mắng khi nó làm sai sao".
"Bà đó bà chiều nó quá rồi, giờ mà không dũa lại cũng có ngày gặp họa".
"Vậy nó không phải con ông sao, có dạy cũng phải từ từ chứ, giờ ông xem nó bỏ nhà ra đi rồi".
"Còn không nhanh cho người tìm lại nếu mà có mệnh hệ gì thì ông ở bên ngoài đừng có vô phòng" Nói xong liền đi nhanh ra khỏi thư phòng.
Ông vỗ đầu nói "nghịch tử để ta xem xem con không có tiền sẽ ở bên ngoài được bao lâu hừ".
______________________________________
Nếu truyện mà hay thì theo dõi mình ra nhiều chương hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ghé qua( ╹▽╹ ).