- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi
- Chương 31: Hảo hảo yêu thương
Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi
Chương 31: Hảo hảo yêu thương
" Lão công , bảo bối muốn ăn thêm "_ Minh Nhiên ngồi trên đùi Thiên Hàn mà đung đưa chân .
" Vẫn chưa no sao ? "_ Thiên Hàn vuốt vuốt bụng Minh Nhiên .
" Bảo bối muốn ăn thêm mà "_ Minh Nhiên bĩu môi nhìn Thiên Hàn .
" Mau lấy thêm ba phần nữa ra đây "
" Vâng thưa quý khách "_ Cô ta cúi đầu tháo đôi bao tay ra . Mấy đầu ngón tay tựa như sưng tấy đau rát hết rồi .
" Bảo bối , ngồi xuống đây một lát "_ Thiên Hàn bế Minh Nhiên đặt xuống ghế .
" Đi đâu vậy ? "_ Minh Nhiên níu tay Thiên Hàn lại hỏi .
" Tôi có điện thoại , cậu đợi một lát "
" Vậy được thôi , cậu mà bỏ đi không trả tiền thì đừng có mà gặp mặt tôi nữa . Tôi không có mang tiền đâu "_ Minh Nhiên buông tay ra .
" Bảo bối khó chiều "_ Thiên Hàn lắc đầu ngán ngẩm đi ra .
Cô ta bưng ba phần tôm hùm đất vừa tới bàn , đặt khay lên bàn liền bị Minh Nhiên đâm chọc .
" Không biết cô làm ở đây thiếu thốn lắm à ? "_ Minh Nhiên cầm ly nước lên mà uống .
" Cậu "_ Cô ta nghiến răng nhìn Minh Nhiên .
" Không phải sao ? Muốn dụ dỗ người khác cũng đừng có mà làm quá như vậy . Bộ dạng của cô lúc đó kinh dị lắm "_ Minh Nhiên nhếch miệng cười .
" ... "_ Cô ta cố gắng kiềm nén nhìn Minh Nhiên đang thong thả uống nước . Cô ta định quay người đi bị Minh Nhiên cầm tay lại .
" Này , đi đâu vậy ? "_ Minh Nhiên nhìn cô ta đang cố gắng vùng vẫy . Nhưng làm sao cô ta thoát khỏi cái cầm tay của cậu được chứ ?
" Cậu buông tôi ra "_ Cô ta đầy sát khí nhìn Minh Nhiên .
" Ai da , đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó . Không chừng sẽ rớt luôn cái tròng mắt đấy . Tôi hỏi cô đi đâu ? "_ Minh Nhiên liếc mắt lên nhìn cô ta .
" Buông ra "_ Cô ta hất tay cậu , làm tay cậu va vào phần ăn quấn giấy bạc nóng hổi . Những phần đồ ăn bị cậu đẩy rớt hết xuống đất .
" Cô đang làm cái gì thế ? "_ Giọng nói băng lãnh phát ra từ phía sau lưng , khiến cô ta dựng cả tóc gáy .
" ... "_ Cô ta bần thần quay lại phía sau thì thấy khuôn mặt chết chóc của Thiên Hàn , cơ thể chao đảo như muốn ngã xuống .
" Hức...hức "_ Minh Nhiên ứa nước mắt , khuôn mặt uỷ uất nhìn bàn tay đang phỏng đỏ . Làm ch người ta muốn ôm vào lòng mà nâng niu .
" Bảo bối , có sao không ? "_ Thiên Hàn đi đến bên cạnh Minh Nhiên .
" Lão công , tay bảo bối đau quá . Sưng đỏ rồi "_ Minh Nhiên khóc lóc đưa Thiên Hàn xem bàn tay nhỏ nhắn .
" Bảo bối ngoan đừng khóc . Lão công thổi thổi cho nha "_ Thiên Hàn nâng tay Minh Nhiên lên , ôn nhu mà thổi thổi vào vết thương cho cậu bớt đau .
" Lão công ô hức bảo bối muốn về nhà "_ Minh Nhiên vòng tay ra phía sau Thiên Hàn mà ôm .
" Được rồi , chúng ta về nhà "_ Thiên Hàn bế Minh Nhiên lên .
" Lão công , cô ta làm bảo bối bị thương "_ Minh Nhiên chỉ thẳng vào người cô ta , ánh mắt đầy chán ghét .
" Bảo bối muốn như thế nào ? "
" Bảo bối không biết đâu , lão công xử trí giúp bảo bối đi "_ Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn .
" Chúng ta về nhà trước , xem tay của bảo bối trước có được không ? Lúc sau mới xử lí cô ta có được không ? "_ Thiên Hàn chiều chuộng bảo bối trong tay vô cùng .
" Được a~~ , mọi chuyện đều theo lão công "_ Minh Nhiên xoay mặt đi .
" Ngày mai đến địa chỉ trong này , tôi sẽ tính với cô từng chút một "_ Thiên Hàn đưa danh thϊếp cho cô ta .
Thiên Hàn bế Minh Nhiên lên xe . Xoay tay kiểm tra vết bỏng .
" Có làm sao không ? "_ Thiên Hàn lấy một chai thuốc mỡ bôi lên phần da hơi ửng đỏ.
" Không sao "_ Minh Nhiên giựt tay ra .
" Bảo bối , muốn diễn thì phải diễn đến cùng chứ ? "_ Thiên Hàn chạm nhẹ lên mũi Minh Nhiên .
" Cậu biết sao ? "_ Minh Nhiên ngây ngốc nhìn Thiên Hàn .
" Làm sao mà không biết chứ ? Bảo bối của tôi vốn dĩ rất nghịch ngợm mà "_ Thiên Hàn cười quá lên .
" Không biết liêm sỉ "_ Minh Nhiên đẩy mặt Thiên Hàn ra .
" Bảo bối rất tốt , muốn câu dẫn lão công ngay chỗ đông người như vậy "_ Thiên Hàn sờ sờ mông Minh Nhiên .
" Cậu..cậu "_ Minh Nhiên bỗng chốc đỏ mặt , ấp úng nhìn Thiên Hàn .
" Tôi nay lão công sẽ làm nhẹ một chút , không để cho bảo bối bị thương nữa "
" Đồ biếи ŧɦái "
" Đi , chúng ta về nhà . Lão công sẽ hảo hảo yêu thương bảo bối nha "_ Thiên Hàn khởi động xe chở Minh Nhiên về nhà .
" A...không muốn đâu "_ Đúng là bút sa gà chết . Một câu nói vô nghĩ khi thốt ra liền để lại nhiều hậu quả về sau như vậy .
" Bảo bối , em không trốn được đâu "
_____//_____
Ahihi , có biến rồi =))
_____//_____
Vote nhaa ❤️!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi
- Chương 31: Hảo hảo yêu thương