Anh bị gián đoạn bởi việc Đoàn Chấp chuyển tiền nên cũng quên hỏi hắn sắp xếp Tết năm nay như thế nào, cũng may Đoàn Chấp nhắc tới.
"Em sẽ về trước đêm giao thừa." Đoàn Chấp nói với Quý Thư Ngôn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Thật ra hắn cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay, nói đúng hơn là hắn đang đợi người nhà gọi điện thoại cho mình.
Nhưng không có bất cứ cuộc gọi nào cả.
Những năm trước đều gọi điện thúc giục hắn mau về, còn năm nay không ai nói một lời, coi như hắn không tồn tại vậy.
Thật ra cô của hắn là người mềm lòng, có lén gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của hắn như thế nào, nhưng ông của hắn là chủ gia đình còn chưa mở miệng, thì cô hắn cũng đành chịu thua.
Đoàn Chấp cười cười, "Núi không chịu ta thì ta tự phải lên núi, có lẽ người trong nhà sẽ không hoan nghênh em, nhưng nếu đêm giao thừa không về thì cũng quá bất hiếu rồi."
Hắn có thể là đứa bất hiếu, cũng không muốn chịu thua, nhưng hắn hoàn toàn không muốn cắt đứt với người trong nhà. Hắn không có khả năng sẽ cúi đầu nhận sai, nhưng đi suốt cả một năm cũng phải quay về xem sức khỏe của ông thế nào.
Quý Thư Ngôn cũng không thấy ngạc nhiên. Anh nằm trên gối, trong mắt hiện lên bóng lưng của Đoàn Chấp, giống như đang ẩn chứa nhiều tâm sự. Anh cũng có chút lo lắng khi Đoàn Chấp trở về nhà, nhưng anh cũng không ngăn cản hắn, dù sao những việc như thế này cũng không tránh thoát được.
"Cũng tốt." Anh nói, "Xác thật em cũng nên trở về, nhưng nếu họ muốn sử dụng gia pháp, em nhớ phải chạy đấy."
Đoàn Chấp bật cười, chọc anh: "Sợ em bị đánh sao, nếu em bị thương anh sẽ chăm sóc em chứ?"
"Sẽ không, chỉ có việc chạy thôi mà em cũng không làm được thì đúng là ngu." Quý Thư Ngôn nói.
Anh nhắm hai mắt lại như sắp chìm vào giấc ngủ, hơi thở cũng nhẹ dần. Nhưng một lát sau, anh lại thủ thỉ: "Anh không muốn mình có một người chồng bị thiếu tay hay thiếu chân đâu."
Mấy chữ cuối cùng anh nói đặc biệt mơ hồ, gần như không nghe thấy được. Nhưng Đoàn Chấp rất nhanh đã nắm bắt được mấy chữ đó. Hắn sửng sốt một chút, hơi hoài nghi chính mình đã nghe lầm, nhưng khi thấy hàng mi run run của Quý Thư Ngôn, hắn lại giống như con Husky kích động nhào lên.
Hắn ôm Quý Thư Ngôn hỏi: "Anh vừa mới gọi em là gì?"
Hai mắt Quý Thư Ngôn nhắm chặt, lại giả chết.
Trong lúc nhất thời xúc động nên mới nói ra những lời này, hiện tại anh chỉ muốn đập đầu vào tường mà thôi. Thế nhưng Đoàn Chấp lại không chịu buông tha anh, ở bên tai anh nói: "Anh gọi em là chồng có phải không? Gọi lại một lần nữa đi, chú Quý."
Kẻ ngốc mới gọi lại lần nữa.
Quý Thư Ngôn vùi mặt vào gối, kéo chăn đắp lên người mình, nhẹ giọng nói: "Anh muốn đi ngủ, em đừng quấy rầy anh."
Đoàn Chấp không nghe theo.
Hắn cũng chui vào trong chăn.
Tất cả những cảm xúc thầm kín đã được giấu dưới chiếc chăn mềm mại. Không ai có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới, chỉ có thể nghe được những tiếng thốt và tiếng nức nở ngượng ngùng của Quý Thư Ngôn.
Quý Thư Ngôn bị Đoàn Chấp giữ lấy đầu mà hôn, môi cũng sưng lên, lòng anh tràn đầy suy nghĩ rốt cuộc mình tìm người yêu hay là tìm một con chó nhỏ đây. Nhưng anh vẫn bị Đoàn Chấp đè ra hỏi, bị ép đến mức tàn nhẫn, ngay cả hai hốc mắt đều đỏ lên, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng ghé đến bên tai Đoàn Chấp nhẹ giọng nói ra hai chữ.
"Chồng à."
Mặt mũi đều vứt sạch sẽ.
Quý Thư Ngôn gọi xong liền trở mặt không nhận người, nhưng trong lòng Đoàn Chấp vẫn rất kích động, thấy vậy anh đá vào chân Đoàn Chấp một cái, cuộn tròn chăn lại.
"Ngủ."
Anh nói một cách chắc nịch, thò tay ra từ trong chăn tắt đèn ngủ.
___
Quý Thư Ngôn đi làm đến hết ngày 28 âm mới được nghỉ, năm nay anh không phải ở lại bệnh viện để trực, nên cũng không tính là muộn.
Ngày mai Đoàn Chấp đi tàu cao tốc về nhà nên anh có chuẩn bị một bàn cơm tất niên sớm, coi như là bữa tiệc đoàn viên của gia đình anh.
Quý Thư Ngôn mở một chai rượu vang đỏ.
Hôm nay họ ngồi ở một bàn tròn nhỏ khác, tuy không có nhiều người nhưng cũng có đầy đủ các món ăn, tám món mặn và bốn món chay, trong phòng treo những dòng chữ chúc phúc màu đỏ cùng những tờ giấy cắt bằng giấy đỏ cũng được treo trên những chậu cây trong góc phòng, trông rất có không khí ngày tết. Quý Viên ngồi ở bên trái của anh, Đoàn Chấp ngồi ở bên phải, cả hai đều có khuôn mặt trẻ trung như nhau, nhưng một người là người thân của anh còn người kia là người yêu của anh.
Đoàn Chấp mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng.
Mặc dù chưa uống ngụm rượu nào nhưng anh lại cảm thấy mình có chút say. Anh cũng không có gì đặc biệt nói muốn nói cả. Trong gia đình anh cũng không có phép tắc gì quan trọng, bữa tối sum họp chỉ cần mọi người có mặt cùng nhau, ăn cơm vui vẻ mới là quan trọng nhất, vì vậy anh rót thêm rượu vào mấy cái ly, trực tiếp nói: "Ăn cơm thôi."
Hôm nay không phải là giao thừa nên tự nhiên sẽ không có chương trình cuối năm để xem. Nhưng trong TV cũng có nhiều chương trình đang được phát sóng, tùy tiện chọn một cái cũng có thể dùng làm nhạc nền cho bữa tối nay, ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, từ chuyện quốc gia đại sự cho tới chuyện nhà dì Vương ở cách vách có thêm cháu gái.
Nói mọi chuyện trên trời dưới đất, nghĩ đến đâu thì nói đến đấy.
Cuối bữa ăn, Quý Viên cùng Đoàn Chấp còn chạm chạm ly. Một năm này hai người bọn họ cũng được tính là long trời lở đất, vốn dĩ chỉ là anh em ở chung ký túc xá với nhau, đùng một cái Đoàn Chấp đã thăng cấp thành mợ của Quý Viên. Lúc đầu Quý Viên cũng cảm thấy khó xử, nhưng hiện giờ trong nhà tràn ngập sức sống, Quý Thư Ngôn cùng Đoàn Chấp ngồi ở dưới đèn, đều là mặt mày như ngọc, phong thái đĩnh đạc, cậu lại cảm thấy rất xứng đôi.
Quý Viên cụng ly với Đoàn Chấp, hiếm khi nghiêm túc nói: "Cậu phải đối xử tốt với cậu của tớ đấy."
Quý Thư Ngôn đang đi lấy bánh ngọt trong tủ lạnh, không có anh ở đây nên Quý Viên khó có khi nhiều lời vài câu, "Tâm tư của cậu tớ rất nặng, trách nhiệm đang gánh trên vai cũng không hề nhỏ, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Nhưng từ khi gặp được cậu, cậu đã không còn gò bó mình giống như lúc trước nữa. Đoàn Chấp, cảm ơn cậu".
Đoàn Chấp rất ít khi nhìn thấy Quý Viên nghiêm túc như vậy.
Em út của ký túc xá lớn lên có khuôn mặt baby lại được nhiều người chiều chuộng từ nhỏ, lúc nào trông cũng ngốc nghếch, nhưng thực sự rất chu đáo lại cẩn thận giống như Quý Thư Ngôn vậy.
Hắn mỉm cười, cũng cụng ly với Quý Viên: "Tớ sẽ."
Sau bữa tối, Quý Thư Ngôn đưa cho Quý Viên cùng Đoàn Chấp mỗi người một bao lì xì màu đỏ. Quý Viên đã quen với việc nhận bao lì xì, lập tức nũng nịu nói cảm ơn Quý Thư Ngôn một cách ngọt ngào.
Đoàn Chấp không ngờ rằng mình cũng có, hắn cầm bao lì xì nhìn nửa ngày, không xác định hỏi Quý Thư Ngôn: "Anh đưa bao lì xì cho em làm gì?"
Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có trẻ con mới được phát bao lì xì.
Quý Thư Ngôn cưng chiều Quý Viên, phát một cái cũng không kỳ quái. Nhưng từ khi hắn 12 tuổi đã không còn nhận tiền mừng tuổi như vầy.
Quý Thư Ngôn liếc mắt nhìn hắn một cái, "Em với Quý Viên không phải là bằng tuổi nhau sao, nhà của chúng ta có quy củ, mặc kệ là có kiếm được tiền hay không, chỉ cần còn chưa có tốt nghiệp thì đều được nhận bao lì xì."
Đoàn Chấp cười hỏi Quý Thư Ngôn, "Lúc trước anh như vậy sao?"
"Ừm" Quý Thư Ngôn nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Khi anh học đại học, người phát bao lì xì cho anh là chị gái, nhưng sau khi chị gái lấy chồng thì do anh rể phát bao lì xì, vì anh ấy muốn gây ấn tượng tốt với em vợ mình."
Khi đó Quý Minh Ưu còn nói với anh, chờ sau này anh dẫn bạn gái về nhà, chị ấy nhất định sẽ phát một bao lì xì thật lớn. Chỉ tiếc, hiện tại anh đã có người yêu rồi, nhưng chị gái và anh rể cũng không thể nhìn thấy được.
Cảm xúc của Quý Thư Ngôn tụt xuống trong chớp mắt, rồi nháy mắt lại đi lên, anh hỏi Đoàn Chấp, "Thật ra anh có mua thêm gậy thần tiên, Quý Viên cũng thích chơi, em có muốn chơi cùng không?"
Đoàn Chấp khó hiểu, "Gậy thần tiên là cái gì?"
Nghe thế nào cũng giống như đồ chơi dụ mấy đứa con nít.
Nhưng rất nhanh hắn liền biết.
Cái thứ được gọi là gậy thần tiên chính là cây pháo hoa cầm tay lúc nhỏ hắn đã từng chơi qua. Đây cũng là thú vui mà Quý Viên mong chờ nhất mỗi năm.
Trong thành phố cấm bắn pháo hoa nhưng pháo hoa cầm tay thì lại không bị cấm, đặc biệt sân nhà anh là sân riêng không chung với gia đình nào, nên cũng không ảnh hưởng đến ai, chỉ cần chú ý không đốt gần những thứ dễ cháy là được.
Ba người cùng nhau ngồi xổm trong sân tránh gió mà đốt pháo hoa, nhìn có vẻ như lén lút vậy.
Quý Thư Ngôn cầm lấy bật lửa đốt gậy thần tiên, tia lửa sáng rực chói mắt bùng nổ trong đêm giống như một tinh cầu nhỏ nổ tung trong không gian yên tĩnh này. Theo bản năng Quý Viên lùi lại một chút, rồi cũng châm lửa gậy thần tiên của mình.
Cậu cầm lấy một bó nhỏ rồi tự mình chơi.
Trong sân chỉ còn lại Quý Thư Ngôn cùng Đoàn Chấp.
Quý Thư Ngôn lại đốt thêm một cây nhét vào trong tay Đoàn Chấp: "Của em."
Đoàn Chấp nhận lấy, pháo bông nho nhỏ kia nằm ở trong tay hắn nhẹ giống như lông chim vậy, dường như không có chút sức nặng nào. Trong sân bao trùm một màu tối đen, chỉ có pháo hoa trong tay bọn họ là sáng, hắn nghiêng đầu nhìn Quý Thư Ngôn, sườn mặt Quý Thư Ngôn ở trong bóng đêm mông lung mang theo sự dịu dàng ấm áp, đôi mắt màu đen phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, giống như những ngôi sao lấp lánh trên mặt biển phẳng lặng.
Lần đầu tiên hắn được trải qua một đêm đoàn viên như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, đêm giao thừa của mình vẫn luôn náo nhiệt lại lạnh lẽo, ngày ấy khi hắn còn nhỏ ba mẹ vẫn chưa ly hôn, bề ngoài thì họ tỏ ra bình thường, sẽ ăn mặc chỉnh tề tham gia bữa tiệc, khách sáo xã giao cùng những người xung quanh. Những người thân thích khác cũng như thế, rõ ràng là tiệc gia đình, rõ ràng là ăn tết nhưng lại dè dặt thờ ơ, dối trá mà tặng cho nhau những câu nói thổi phồng, lại không mặn không nhạt chào nhau đầy đạo đức giả.
Khi còn nhỏ hắn được ba mình dắt đi, lớn lên rồi thì ở bên cạnh ông, mắt lạnh nhìn qua từng gương mặt mỉm cười kia, trong lòng luôn có cảm giác xa lạ, dường như mọi thứ đều không liên quan đến hắn. Ông hắn nhận ra điều đó và nói với hắn: "Lâu dần sẽ quen thôi. Một gia tộc lớn phát triển đến bây giờ luôn cần có tâm tư này kia."
Nhưng hắn nghĩ hắn không nên quen.
Cứ như vậy, ở cái sân nhỏ tràn ngập hương thơm nhẹ của hoa mai, ở bên cạnh Quý Thư Ngôn, trải qua một đêm đoàn viên của ba người, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hai mươi năm ngắn ngủi của hắn chưa từng có hai chữ bình yên, nhưng hiện tại linh hồn phiêu bạt nhiều nơi của hắn cuối cùng cũng có chốn về.
Gậy thần tiên trong tay hắn cũng cháy hết.
Pháo hoa màu vàng rực rỡ vụt tắt trong nháy mắt, nhưng ký ức về giây phút này là vĩnh hằng. Gậy trong tay Quý Thư Ngôn cũng cháy xong, anh cúi đầu tìm kiếm trong túi: "Anh còn mua thứ khác nữa."
Nhưng Đoàn Chấp lại nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên gò má của anh.
Ở trong đêm tối.
Dưới hành lang yên tĩnh này, trốn khỏi Quý Viên và mọi thứ ở bên ngoài, bọn họ đã hôn một cái hôn thật dài.
Đôi môi mềm mại dán vào nhau, mới đầu là lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền ấm lên.
"Chú Quý." Đoàn Chấp nhẹ giọng nói, "Chúc mừng năm mới."
Quý Thư Ngôn bị hôn đến mơ màng.
Anh nương theo bóng đêm nhìn vào đôi mắt của Đoàn Chấp, cũng nói một tiếng: "Chúc mừng năm mới."
Mặc kệ hôm nay có phải là đêm giao thừa hay không, nhưng đây đều là năm đầu tiên anh và Đoàn Chấp ở bên nhau. Mà anh khi vừa nói xong câu đó, trong sân liền vang lên một tiếng rung chuyển trời đất.
Bóng đêm dày đặc trong nháy mắt bị đốt sáng bừng lên, một nửa sân đều được chiếu sáng ngời, núi giả, ao cá, hoa mai, đều được nhìn thấy rõ ràng.
Quý Viên lại thả một quả pháo hoa con quay.
So với gậy thần tiên thì sáng hơn nhiều, nó xoay tròn trên mặt đất như một cái bánh xe nhỏ, giống như Phong Hỏa Luân của Hồng Hài Nhi vậy, phun ra tia lửa đuổi theo Quý Viên khắp mọi nơi.
Thấy một màn này, Quý Thư Ngôn không nể nang gì mà cười khẽ một tiếng.
"Thật là cái bóng đèn nhỏ." Anh nhẹ giọng nói.
Đoàn Chấp bật cười.
Nhưng bóng đèn nhỏ cũng là bóng đèn nhỏ đáng yêu, Quý Viên vẫy vẫy tay về phía bọn họ: "Cậu, anh Đoàn, hai người cũng tới chơi đi, đừng để con chơi một mình chứ."
"Đã biết."
Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp nhìn nhau cười, đứng lên đi tới bên cạnh Quý Viên. Trong hai cái túi nhỏ cũng không còn nhiều pháo hoa, chia cho ba người mỗi người cũng chỉ được một ít.
Trong sân thoang thoảng mùi pháo hoa.
Quý Thư Ngôn ghét bỏ nói: "Cái pháo hoa xoay tròn kia lần sau không nên mua nữa, một chút bảo vệ môi trường cũng không có, về sau chỉ mua gậy thần tiên là được."
"A?" Quý Viên suy sụp mặt mày, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi mình bị nó đuổi theo, trong lòng vẫn còn sợ hãi "Vâng" một tiếng.
Bọn họ đốt hết những cây gậy thần tiên còn sót lại.
Ở trong góc sân đột nhiên sáng rực như ban ngày. Đoàn Chấp cùng Quý Viên còn cầm gậy thần tiên mà đánh nhau, tia lửa văng khắp nơi, vẻ mặt Quý Thư Ngôn không nói lên lời, nhịn rồi lại nhịn, mới không ra tay thanh lý môn hộ. (loại trừ những phần tử xấu, phản trắc, không đáng tin cậy ra khỏi môn phái)
Bóng đêm mang theo hơi lạnh, hiện tại đã là nửa đêm, càng tới gần ngày tết càng yên tĩnh, xung quanh đều lặng yên không tiếng động, chỉ có bầu trời sao cùng ánh trăng ảm đạm.
Nhưng trong cái sân nhỏ này lại có tiếng pháo hoa nổ đôm đốp, tiếng cười đùa vang vọng xen lẫn tiếng trách móc nhẹ nhàng, rõ ràng trời mùa đông giá rét chưa qua nhưng lại giống như mùa xuân ấm áp.