Chương 7: Không thể hóa hình

Trác Nham gật đầu: "Thì ra là vậy, cảm ơn anh nhé A Mạn."

A Mạn xua tay ý bảo không cần cảm ơn, thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng vì tên khó ưa này không giận, có điều sao anh ấy phải để tâm một kẻ khó ưa như cậu có giận mình hay không chứ?

Trác Nham lại biết thêm một chút về thế giới rộng lớn này.

Còn có cả Hải Nhân, Vũ Nhân nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại…

"Nếu không hóa hình thành người thì sẽ thế nào?" Trác Nham hỏi.

Trong lúc nhất thời, nét mặt của mấy người bạn nhỏ đều rất khó coi, vừa thương hại vừa buông xuôi. Kiều dùng giọng thản nhiên nói: "Nếu không hóa hình thành công thì không phải là thú nhân nữa, mà là thú."

"Thú sẽ có lãnh địa riêng."

"Nếu thú đả thương người khác thì sẽ bị đuổi đi."

Trác Nham nhìn về phía xa, chú báo trắng lông xù kia đang chậm rãi tiến gần heo con, khi chỉ còn cách mười mấy mét, heo con đã phát hiện ra, thế là cắm đầu chạy, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, gần như ngay lập tức, chú báo lông trắng lao tới với tốc độ cực nhanh, trong tích tắc đã ghìm chặt heo con, cắn mạnh vào người nó.

Nhưng một con heo răng nanh khác —— trốn trong bụi cỏ gần đó, có kích thước khổng lồ, gấp đôi Bạch Mao, răng nanh trong miệng vô cùng sắc bén, miệng há to ra, có lẽ con này là mẹ của heo con, lúc này điên cuồng lao vào húc ngã Bạch Mao trắng xuống đất.

Bạch Mao lăn một vòng rồi đứng lên, nhưng con heo mẹ khổng lồ lại tiếp tục lao đến, tốc độ của Bạch Mao đã không còn nhanh nhẹn như trước nữa, cuối cùng phải trèo lên cây, mới tạm có chút thời gian để thở dốc.

Dưới gốc cây, con heo răng nanh vẫn liên tục húc vào cây, muốn làm Bạch Mao rơi xuống.

"Liệu Bạch Mao có gặp nguy hiểm không?" Trác Nham hỏi.

Không ai trả lời cậu.

Thạch Đầu nói một câu có người tới.

Trác Nham tự hỏi người ở đâu ra, nhưng cậu còn chưa kịp thắc mắc thì trong rừng cỏ dại cách đó trăm mét, không biết từ lúc nào đã lao ra một người, ngay sau đó lại biến thành báo hoa, con heo răng nanh dưới gốc cây chưa kịp phản ứng, báo hoa đã nhảy một cú trí mạng, hạ gục con heo răng nanh to tướng, hàm răng sắc bén cắn đứt phần cổ heo răng nanh.

Nhanh chóng, linh hoạt, kết liễu gọn ghẽ.

Là một màn săn mồi với sức mạnh áp đảo tuyệt đối.

Sức mạnh của thú nhân.

"Đó là đội tuần tra." A Mạn lên tiếng, ánh mắt không che giấu được sự ngưỡng mộ, xen lẫn chút ghen tỵ: "Đây mới chính là cuộc đi săn của thú nhân."

Tiểu Hàm tiếp lời: "Đúng đúng."

Heo răng nanh con lạc đường bị dòng nước cuốn hút, mẹ nó đến tìm, kết cục cả hai đều bỏ mạng tại đây.

Thế giới nguyên thủy là vậy, mạnh được yếu thua.

Trác Nham cũng không khỏi bị chấn động. Cậu thấy con báo hoa kia biến lại thành người, tùy tiện khoác một tấm da thú làm váy, dễ dàng vác cả hai con heo răng nanh khổng lồ lên vai mà không chút nặng nhọc.

Những gì đội tuần tra bắt được sẽ thuộc về bộ lạc, tất nhiên họ sẽ chia một phần cho người đi săn.

Khi báo hoa của đội tuần tra rời đi, Bạch Mao trên cây ngã nhào xuống đất, loạng choạng, bước đi không vững. Bộ lông trắng muốt lốm đốm vài vệt đỏ, không biết là bị thương hay chỉ là vết máu của heo răng nanh lúc nãy.

Hy vọng đó chỉ là máu của heo răng nanh.

Trác Nham thầm nghĩ.

Rõ ràng chú báo lông trắng này chưa trưởng thành, thân hình nhỏ hơn hẳn so với báo hoa của đội tuần tra ban nãy. Không biết có phải do nhìn xa nên thấy nhỏ hay không, nhưng trông Bạch Mao thật gầy guộc.

"Cùng về thôi."

"Một lát nữa chúng ta nướng ít khoai bùn ăn nhé."

"Hay quá hay quá."

"Thật sự muốn ăn thịt heo răng nanh nướng, thơm lừng luôn cơ."

Trác Nham theo bước chân nhóm bạn nhỏ, quay đầu nhìn lại chú báo lông trắng kia, giữa rừng cây cỏ khô vàng xanh lẫn lộn, màu lông trắng của chú quá mức nổi bật, chú báo trắng đó đang dần rời xa bộ lạc, đi về phía xa.

Không biết đi đâu nữa.

"Cậu ta thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?"

Mấy bạn nhỏ đi phía trước ngoảnh đầu lại nhìn Trác Nham, cậu nói: "Cậu Bạch Mao đó, thật sự không còn cơ hội hóa hình sao? Em thấy cậu ta còn khá nhỏ, có lẽ cần chờ thêm một thời gian nữa."

"Hình như Bạch Mao bằng tuổi với Tiểu Hàm." A Mạn nói.

Vậy là khoảng mười bốn, mười lăm tuổi? Trác Nham nghĩ: "Thế thì vẫn còn cơ hội chứ."

"Cơ hội gì nữa? Cậu không biết sao? Thôi quên đi, tất nhiên cậu không biết rồi, cậu chẳng có anh chị em thú nhân mà hỏi." A Mạn lẩm bẩm một câu rồi giải thích: "Chị và em trai tôi lần đầu hóa hình đều vào lúc mười tuổi."

Kiều giải thích chi tiết hơn: "Lần đầu hóa hình của chúng ta là khi mới bốn, năm tháng tuổi, từ dạng thú chuyển sang dạng người."

Đó là quá trình phát triển mãnh liệt nhất. Con thú mới sinh ra được nuôi dưỡng đến năm, sáu tháng tuổi, rồi hóa hình thành đứa trẻ năm, sáu tuổi. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp hóa hình muộn, nhưng muộn nhất cũng không quá bảy tháng.

Vào khoảng mười tuổi, thú nhân sẽ hóa hình lần thứ hai. Nếu hoàn toàn hóa thú được thì đó là thú nhân, còn không thì là á thú nhân - không phân biệt nam hay nữ.