Cả năm người họ di chuyển rất nhanh, đến bờ sông, Trác Nham rửa mặt trước. Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi của khí hậu. Dù tốc độ đi không thay đổi, nhưng khi đến bờ sông, mặt trời lúc này có vẻ "yếu" hơn, trông vẫn chói chang thế thôi chứ nhiệt độ đã không còn gay gắt như trước.
"Em biết rồi, tháng này em sẽ cố gắng tích trữ thức ăn. Nếu không chịu nổi thì em sẽ vào ở trong hang lớn." Trác Nham vừa vốc nước rửa mặt, vừa vội vàng súc miệng.
Từ nỗi sợ hãi mà nguyên chủ dành cho mùa đông, đương nhiên Trác Nham không dám lơ là chút nào.
Cả bộ lạc đều đang chuẩn bị thực phẩm để vượt qua mùa đông này.
"Các anh chị có biết mùa đông kéo dài bao lâu không?" Trác Nham lấy miếng thịt nướng mà Kiều đã cho, rồi lấy dao đá từ trong gùi ra cắt thịt.
A Mạn nói trước: "Cậu cứ ăn phần của cậu đi, tôi không thèm ăn phần cậu cắt đâu."
"Thế em để lại ăn trưa vậy." Trác Nham cắt một nửa miếng thịt, phần còn lại gói vào lá cây to rồi nhìn A Mạn: "Anh A Mạn ơi, anh thương em quá đó nha ~"
Mặt A Mạn đỏ lên, vẻ thẹn thùng và tức giận pha lẫn vào nhau.
"Tôi không thèm thương cậu đâu!"
Đôi tai nhỏ lông xù của Tiểu Hàm khẽ run, cậu ấy nhỏ giọng nói đúng đúng.
Kiều hòa giải: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta tiếp tục lên đường, hôm nay chị muốn hái khoai bùn và quả đô đô."
Mấy cái này Trác Nham biết, khoai bùn và quả đô đô là loại thực vật phổ biến quanh bộ lạc. Vào mùa mưa khi mọi sinh vật đều phát triển tươi tốt và con mồi trở nên béo tốt, thú nhân sẽ chẳng thèm đυ.ng đến chúng, chỉ toàn ăn thịt, đủ loại thịt.
Nhưng hai loại thực vật này lại rất được các á thú nhân ưa chuộng, dùng để kết hợp với thịt ăn thêm vào bữa chính. Còn khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, thú nhân mạnh mẽ nhất ở đội săn bắt trong bộ lạc cũng phải chuẩn bị một ít, trộn chung với thịt thì mới đủ lương thực vượt qua mùa đông.
"Mẹ em cũng dặn thế." Tiểu Hàm nói.
Mọi người không còn "đùa giỡn" nữa, họ đeo gùi lên lưng rồi tiến ra ngoài "khu vực an toàn" của bộ lạc. Lúc này, có một đội á thú nhân khác đang hái lượm, thấy nhóm của Kiều đi đến, ánh mắt họ liếc qua, rồi dừng lại trên Trác Nham với vẻ khinh bỉ rõ rệt.
"Nơi này là bọn tôi đến trước."
"Không còn gì nữa đâu, chỉ đủ cho bọn tôi thôi."
"Các người đi chỗ khác mà hái đi."
"Tôi không muốn hái chung với cái tên khiến người ta chán ghét kia đâu."
Nhóm á thú nhân đối diện đứng thành một hàng nhìn chằm chằm họ.
A Mạn chống nạnh, không vui nói: "Đây là bộ lạc của mọi người, tại sao bọn tôi phải đi. Bọn tôi không đi đâu, cứ hái đấy!"
"Đúng đúng!" Tiểu Hàm thở phì phì, đôi tai lông mượt run lên.
Thạch Đầu cũng bước lên phía trước.
Trác Nham: Yà hú cảm động quá đi! Cậu đã nói rồi mà, A Mạn là người miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm, đúng là anh em tốt!
Sau đó cậu lẳng lặng bước đến đứng cùng ba người còn lại thành một hàng. Khí thế không được thua, anh em đã ủng hộ cậu, cậu không thể làm họ thất vọng, vì thế cậu cũng trợn mắt lên, tức giận nhìn đội ngũ nhỏ đối diện.
Đội trưởng đội á thú nhân đối diện đứng ở phía trước, nói: "Kiều, các người muốn đánh nhau với bọn tôi à?"
Chà chà! Thế mà còn khiêu chiến nữa chứ. Trác Nham lớn tiếng nói: "Bên kia, mùa đông sắp đến rồi, nếu các người khıêυ khí©h chúng tôi, tự mình khơi mào đánh nhau, tôi sẽ nghiêm khắc mà đi tố cáo với tộc trưởng! Đến lúc đó các người sẽ phải dùng hết thịt, quả đô đô, khoai bùn của nhà các người để bồi thường cho chúng tôi đấy!"
Đội trưởng bên kia: …
Mấy á thú nhân sau lưng cũng bắt đầu sợ hãi.
A a a a a cái tên Trác Nham này, thật sự đáng ghét mà!
Đánh nhau là việc không đáng.
Bình thường trong bộ lạc, các á thú nhân có thể cãi nhau đánh nhau, có thể được coi là "chơi", có lẽ trong mắt thú nhân thì việc á thú nhân đánh nhau cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mẫu giáo xô đẩy hay giật tóc nhau cả, không gây ra nhiều tổn thương.
Nhưng cũng có lúc ngoại lệ, chẳng hạn như thời gian tích trữ lương thực trước khi đông về, bộ lạc sẽ nghiêm cấm mọi hành vi đánh nhau.
Trác Nham có một số ký ức từ nguyên chủ, biết rằng tộc trưởng lập ra quy tắc này chắc hẳn là có tiền lệ. Thú nhân và Áá thú nhân từng đánh nhau vì tranh giành thức ăn, nếu bị thương, không chỉ làm chậm tiến độ tích trữ, sở dĩ mùa đông khiến nguyên chủ sợ hãi cũng vì sẽ có những đàn thú đói khát lao vào tấn công bộ lạc.
Bộ lạc cần những thú nhân khỏe mạnh và cường tráng bảo vệ trong mùa đông.
Các á thú nhân đối diện nghe Trác Nham đưa ra lời cảnh cáo, khí thế kiêu ngạo vừa rồi chợt xẹp xuống. Một trong số họ nói thẳng với Trác Nham: "Cậu thật là xấu xa!", "Chẳng trách không thú nhân nào thích cậu!", "Mùa đông này không có thú nhân bên cạnh, chắc chắn cậu không sống nổi đâu."